vài nhà báo nữa, và không lâu nữa họ sẽ biến thành những tay nổi loạn
tức giận, mất kiên nhẫn.
– Chờ cho một chút, bà nói. Tôi sẽ ra ngay. Hãy nói với họ rằng sáu
giờ chiều chúng ta sẽ có họp báo ở Hudiksvall.
– Chúng ta có làm được không?
– Chúng ta phải làm.
Erik Huddén lại biến mất. Vivi Sundberg tiếp tục cuộc trao đổi của
mình. Lùi lại thêm một bước, về ngày hôm qua. Lần này Ninni trả lời.
– Hôm qua, mọi thứ vẫn như mọi khi, bà ta nói. Tôi bị cảm lạnh.
Ông Tom thì bổ củi cả ngày.
– Bà có nói chuyện với hàng xóm không?
– Tom có nói một vài câu với bà Hilda. Nhưng lúc trước chúng tôi
kể rồi.
– Ngoài ra ông bà có còn nói chuyện với ai nữa không?
– Không.
– Ông bà có nhìn thấy ai không?
– Có. Hôm qua tuyết rơi nên mọi người đều ra khỏi nhà để dọn
tuyết, tôi đã nhìn thấy nhiều người mà chẳng để ý.
– Bà có nhìn thấy ai lạ mặt không? Người không thuộc làng này.
Hoặc một chiếc ô tô lạ nào không?
– Hoàn toàn không.
– Thế còn ngày hôm trước nữa.
– Cũng tương tự như những ngày khác, ở đây ít xảy ra chuyện lạ
lắm.
– Hoàn toàn không có gì khác thường?
– Hoàn toàn không.
Vivi Sundberg lấy ra quyển sổ ghi chép và chiếc bút bi.
– Bây giờ đến việc khó hơn, bà nói. Tôi muốn ông bà cho biết tên
tất cả những người hàng xóm.