– Không bình luận.
– Ông ta có gia đình không?
– Không bình luận.
– Nhưng ông ta sống ở gần Hudiksvall?
– Đúng.
– Nghề nghiệp của ông ta?
– Không bình luận.
– Giữa ông ta và những người bị giết có mối liên hệ nào?
– Ngài nên hiểu rằng, tôi không thể trả lời câu hỏi này.
– Nhưng ngài cũng cần hiểu, khán giả của chúng tôi rất muốn biết
chuyện gì đã xảy ra. Đây là vụ án tồi tệ nhất xảy ra trên đất Thụy Điển
kể từ vụ tắm máu ở Stockholm.
Ngạc nhiên, Robertsson không nhịn được cười. Birgitta Roslin thở
dài. Những tay nhà báo này...
– Vụ đấy xảy ra vào thế kỷ 16, không thể so sánh như vậy được,
Robertsson nói.
– Thế bây giờ thì sao?
– Chúng tôi tiếp tục thẩm vấn nghi phạm.
– Ông ta có luật sư bào chữa không?
– Có.
– Ngài tin chắc là đã bắt được đúng người?
– Hãy còn quá sớm để trả lời câu hỏi này. Nhưng chúng tôi mừng là
đã bắt được ông ta.
Cuộc phỏng vấn kết thúc. Birgitta vặn nhỏ tiếng lại. Staffan nhìn
vợ:
– Bà thẩm phán có ý kiến gì về việc này?
– Đương nhiên là họ đã có được cái gì đó trong tay. Nếu không thì
không thể quyết định bắt người. Nhưng người đàn ông này mới chỉ là
nghi phạm. Một là Robertsson thận trọng, hai là ông ta chẳng có thêm
gì trong tay nữa.