– Một mình người đàn ông này đã làm chuyện đó ư?
– Ông ta bị bắt không có nghĩa là nhất thiết ông ta hành động một
mình.
– Liệu có thể là gì khác ngoài chuyện đây là hành động của một kẻ
điên loạn?
Birgitta Roslin im lặng một lúc rồi mới trả lời.
– Hành động của một kẻ điên cũng có thể được lên kế hoạch một
cách hoàn hảo ư? Trong chuyện này, em cũng không biết gì hơn anh.
– Như vậy là chúng ta phải chờ xem.
Họ uống trà và đi ngủ sớm. Ông vuốt má vợ.
– Em đang nghĩ gì vậy?
– Về những cánh rừng bất tận ở Thụy Điển.
– Anh cứ nghĩ, có thể em thấy tốt cho mình khi bỏ hết mọi chuyện,
tránh xa mọi thứ.
– Tránh xa cái gì? Xa anh?
– Ừ, xa anh. Và những phiên tòa. Một cuộc nổi loạn khi ngoài năm
mươi.
Bà xích lại gần bên ông.
– Đôi lúc em nghĩ: mọi chuyện phải như vậy sao? Điều này thật bất
công, em biết. Anh, các con, công việc, em còn muốn gì hơn? Nhưng
còn những điều khác, những điều mà khi còn trẻ chúng ta đã nghĩ đến
thì sao? Không chỉ là hiểu thực tế, mà là thay đổi nó. Khi nhìn lại
xung quanh, ta thấy một thế giới ngày càng tồi tệ hơn.
– Không hoàn toàn như vậy. Chúng ta đã ít hút thuốc hơn. Chúng ta
đã có máy tính và điện thoại di động.
– Em có cảm giác thế giới sắp tan ra. Và các tòa án của chúng ta chỉ
là một thứ vô dụng để gìn giữ chút gì đó gọi là đạo đức công cộng ở
đất nước này.
– Chính chuyến đi lên miền Bắc đã cho em suy nghĩ này à?