– Những cánh rừng Thụy Điển thật là vô tận. Lạ là những người
sống trong bóng tối của những khu rừng ấy lại chẳng có ai mọc lá
nhọn cả. Mình sợ những cây thông. Chúng làm cho mình thối chí.
– Thế còn những cây lá rộng?
– Với chúng, mình thấy dễ chịu hơn. Nhưng lúc này mình cần
những cánh đồng trải rộng, cần biển, chân trời.
– Vậy thì sang đây với mình đi. Phóng xe qua cầu. Cú điện thoại
của bạn đã đánh thức những kỷ niệm xưa. Khi người ta già đi, bỗng
nhiên những người bạn cũ xuất hiện như những báu vật mà người ta
cần phải giữ gìn.
Birgitta Roslin thấy ý tưởng của bạn mình rất hấp dẫn. Bà cũng nghĩ
lại về cuộc điện thoại với Karin Wiman.
– Khi nào thì bạn có thời gian? Mình còn đang được nghỉ ốm, thiếu
máu, áp huyết cao.
– Hôm nay thì không được. Nhưng có thể ngày mai.
– Bạn không phải lên lớp à?
– Mình dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu. Mình cũng rất
yêu quý các sinh viên, nhưng chúng tra tấn thần kinh mình. Chúng chỉ
quan tâm đến Trung Quốc vì tin rằng có thể làm giàu được ở đó.
Trung Quốc chính là mỏ vàng mới của thời đại chúng ta. Chỉ có một
số ít là thực sự tìm hiểu sâu về đất nước Trung Hoa khổng lồ với cái
quá khứ khốc liệt không tưởng tượng nổi của nó.
Birgitta nghĩ đến cuốn nhật ký nằm trước mặt. Ở đó cũng có chuyện
về mỏ vàng.
– Bạn có thể ngủ ở nhà mình, Karin nói tiếp. Mấy thằng con mình
hầu như không bao giờ có mặt ở nhà.
– Thế còn ông xã bạn?
– Ông xã mình mất rồi.
Birgitta Roslin muốn cắn đứt lưỡi mình. Bà đã quên béng mất điều
này. Karin đã trở thành góa phụ từ mười năm nay. Chồng của Karin là