một anh chàng bô trai đến từ Aarhus, trở thành bác sĩ, đã qua đời vì
mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối.
– Mình thật sự xấu hổ. Hãy tha lỗi cho mình.
– Thôi đi nào. Bạn đến chứ?
– Mai nhé. Mình muốn nói chuyện với bạn về Trung Quốc. Trung
Quốc cũ và Trung Quốc mới.
Bà ghi lại địa chỉ, thỏa thuận giờ giấc và cảm thấy vui vì được gặp
lại Karin. Hai người từng là bạn rất thân của nhau một thời, nhưng rồi
con đường của họ đã tách rời nhau, những lần liên lạc cứ thưa dần, các
cuộc điện thoại cũng trở nên hãn hữu. Birgitta Roslin đã có mặt trong
buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của Karin, đã dự giờ lên lớp đầu tiên của
bạn ở trường đại học Copenhagen. Còn Karin thì ngược lại chưa lần
nào có mặt trong phòng xử án khi Birgitta làm chủ tọa phiên tòa.
Sự lãng quên làm cho bà thấy sợ. Do đâu lại có sự lơ đãng này? Để
đến mức bà lại hoàn toàn không nhớ ra là chồng của Karin Wiman đã
qua đời mười năm nay!
Bà trút bỏ cảm giác bực mình và bắt đầu đọc tiếp cuốn nhật ký để
mở. Bà từ từ bỏ lại phía sau mình mùa đông ở Helsingborg và bước
vào hoang mạc Nevada, nơi những người đàn ông với chiếc mũ vải
màu đen hoặc với chiếc khăn buộc quanh đầu, buộc tuyến đường sắt
vươn dài từng mét một về phía Đông với tất cả nỗ lực của mình.
J.A. tiếp tục viết vào cuốn nhật ký, ghi lại những điều tồi tệ về
những ai làm việc với ông ta hoặc dưới quyền ông ta. Những người Ái
Nhĩ Lan lười biếng và nát rượu. Một số ít những người da đen được
công ty tuyển mộ tuy có sức khỏe nhưng lại hay né việc. J.A. khát
khao có được những nô lệ như ở vùng Caribe hoặc ở Nam Mỹ mà ông
ta đã có lần được nghe kể. Chỉ có đòn roi mới khiến cho những tên
đàn ông khỏe mạnh này thực sự huy động được tất cả sức lực trong
chúng. Ông ta ước ao giá như mình có thể được quất roi lên chúng như
với đám bò hoặc lừa. Ông ta không ưa đám người nào nhất? Có thể đó
là người da đỏ, ông ta trút lên họ tất cả sự khinh miệt của mình. Sự