ở Hesjövallen. Vào lúc mười một giờ trưa, qua luật sư ông ta yêu cầu
được nói chuyện với nữ thanh tra hình sự đã tiến hành cuộc thẩm vấn
lần đầu với ông ta. Ông ta cũng yêu cầu công tố viên phải có mặt. Sau
đó ông ta đã thú nhận toàn bộ sự việc. Lý do của hành động này theo
ông ta nói có liên quan đến chuyện trả thù. Còn phải tiếp tục tiến hành
nhiều cuộc thẩm vấn nữa thì mới có thể làm rõ vì sao ông ta lại trả thù.
Robertsson kết thúc với một tình tiết mà tất cả mọi người đều chờ
đợi. Người bị bắt có tên là Lars-Erik Valfridsson, hiện sống độc thân,
làm việc ở một công ty chuyên nổ mìn và khai thác hầm mỏ, đã có
nhiều tiền án về tội đánh người gây thương tích.
Tiếng đèn chụp rào rào. Robertsson bắt đầu trả lời các câu hỏi
chồng chéo hầu như không thể nghe rõ mà đám phóng viên trút lên
ông. Giọng ông nhường chỗ cho phóng viên đài phát thanh. Cô ta tóm
tắt lại các sự kiện. Birgitta Roslin bật vô tuyến. Trên đó không có gì
khác ngoài những điều bà đã nghe trên radio. Bà tắt cả hai thứ, ngồi
xuống sofa. Một cái gì đó trong giọng nói của Robertsson cho bà thấy
ông ta tin chắc đã bắt đúng thủ phạm. Trong sự nghiệp của mình, bà
đã nghe nhiều công tố viên nói, đủ để dám tự cho là mình có khả năng
đánh giá họ tin chắc đến mức nào. Robertsson tin rằng mình có lý. Và
những công tố viên dày dạn kinh nghiệm như ông không bao giờ xây
dựng cáo trạng của mình dựa trên các phỏng đoán hoặc những gì phát
hiện được, mà phải dựa trên sự thật.
Thực ra cũng còn quá sớm để đưa ra kết luận nhưng người đàn ông
bị bắt giam không có vẻ gì là người Trung Quốc. Điều bà phát hiện
được dần mất đi ý nghĩa. Bà đi vào phòng làm việc và bỏ những quyển
nhật ký vào chiếc túi nhựa. Không còn lý do nào để tiếp tục nghiên
cứu những quan điểm phân biệt chủng tộc, thù ghét con người của
người đàn ông kinh tởm viết trong những quyển nhật ký cũ cách đây
hơn một trăm năm.
Buổi tối bà cùng ngồi ăn bữa muộn với Staffan. Hai người chỉ nói
qua về diễn tiến mới nhất của vụ việc ở Hesjövallen. Trong các số báo