– Ông có thể dùng từ nào cũng được. Bất ngờ, nhẹ nhõm, dửng
dưng, tùy ông.
– Bây giờ sẽ là những câu hỏi đơn giản.
– Tôi gác máy bây giờ.
– Nếu bà làm vậy, tôi sẽ viết ngay rằng một nữ thẩm phán từ
Helsingborg, vừa mới đây đã vắt chân lên cổ rời khỏi Hudiksvall, đã
từ chối trả lời các câu hỏi. Nhà bà đã khi nào bị đám nhà báo bủa vây
chưa? Việc này rất dễ sắp xếp. Trước kia ở nước này, bằng vào những
tin đồn có mục đích, người ta có thể nhanh chóng huy động được một
đám đông sẵn sàng hành hình bất kỳ ai. Một đám nhà báo phát khùng
cũng chẳng khác kiểu hành hình ấy là mấy.
– Ông muốn gì?
– Câu trả lời. Tại sao bà lại có mặt ở Hudiksvall?
– Tôi có họ hàng với các nạn nhân ở đó. Với những ai thì tôi không
thể nói được.
Bà nghe được ở đầu dây bên kia tiếng thở nặng nề của Emanuelsson
trong khi ông ta đánh giá hoặc đang ghi lại câu trả lời của bà.
– Điều này xem ra có lý. Và vì sao bà lại bỏ đi?
– Vì tôi muốn trở về nhà.
– Có gì nằm trong chiếc túi nhựa bà đem từ sở cảnh sát ra?
Bà do dự một lúc rồi nói:
– Mấy cuốn nhật ký của một người họ hàng.
– Thật là như thế?
– Phải. Ông cứ đến Helsingborg, tôi sẽ chìa qua kẽ cửa cho ông xem
một cuốn trong số đó. Lúc nào tùy ông.
– Tôi tin bà. Mong bà thông cảm, tôi làm việc này chỉ vì công việc.
– Bây giờ chúng ta đã xong việc rồi chứ?
– Có thể nói như vậy.
Birgitta dập mạnh ống nghe. Cuộc nói chuyện đã làm cho bà vã mồ
hôi. Bà đã nói sự thật, một cách rất chung chung. Lars Emanuelsson sẽ