thân gia đình như vậy. Còn Birgitta thì ngược lại, thiếu tự tin và đang
trên đường tìm kiếm thứ đó cho mình.
Họ đã bị lôi kéo vào phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam,
ngồi câm lặng như những con chuột nhắt ở đó, lắng nghe diễn giả là
những người tự cho là mình rất thông thái nói dài dòng về việc cần
phải nổi dậy. Đồng thời, họ chìm đắm trong cảm giác rằng một thế
giới khác là khả thể và họ sẽ trực tiếp tham gia vào việc tạo dựng nên
thế giới ấy. Phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam không phải là
trường học tổ chức chính trị duy nhất của họ. Hàng loạt nhóm khác đã
bày tỏ tình đoàn kết với các phong trào chống đế quốc ở các nước
nghèo. Ngay cả ở Thụy Điển, một không khí hứng khởi chống lại tất
cả những cái cũ kỹ và lỗi thời cũng nổi lên. Đó là một giai đoạn tuyệt
vời.
Sau đó cả hai người tham gia vào một nhóm cánh tả cấp tiến với cái
tên “Những kẻ nổi loạn”. Trong một vài tháng cuồng nhiệt, họ như
sống trong một giáo phái được xây dựng dựa trên sự tự phê mạnh mẽ
và niềm tin mù quáng vào tư tưởng cách mạng của Mao Trạch Đông.
Karin hỏi xem bà có còn nhớ cuộc đi bơi nổi tiếng bất hảo ở
Tylösand không. Birgitta làm sao có thể quên được lần đó. Họ đã có
cuộc họp mặt nhau ở chi bộ nhóm. Đồng chí Moses Holm, sau này
làm bác sĩ nhưng đã bị mất giấy phép hành nghề vì sử dụng ma túy và
đã không ngần ngại kê đơn thuốc loại này cho người khác, đã đưa ra
đề nghị thâm nhập “ổ rắn tư bản mà mùa hè nào cũng tới tắm nắng ở
Tylösand”. Cuộc thảo luận kéo dài đã đi đến quyết định và một chiến
lược được thảo ra. Vào Chủ nhật sau đó, một ngày đầu tháng Bảy,
mười chín người trong nhóm tới Halmstad rồi Tylösand trong một
chiếc minibus thuê. Với ảnh chân dung Mao Trạch Đông trên nóc xe,
bao quanh là những lá cờ đỏ, họ diễu hành trên bãi biển, trước mặt
những người đi bơi đầy sửng sốt. Họ hô vang các khẩu hiệu, tay vẫy
những quyển sách đỏ được gọi là Mao tuyển, sau đó lội xuống bơi
cùng với bức ảnh Mao. Sau đó họ tập hợp trên bãi biển hát bài “Đông