phương hồng”, đọc bài diễn văn ngắn nguyền rủa đất nước Thụy Điển
phát xít, kêu gọi những người lao động đang tắm nắng cầm vũ khí,
chuẩn bị cho cuộc cách mạng đang ở ngay phía trước. Rồi họ trở về
nhà và dành những ngày sau đó cho việc đánh giá cuộc “tấn công” vào
bãi tắm ở Tylösand.
– Thế bạn nhớ đến điều gì? Karin hỏi.
– Đến Moses. Anh ta đã quả quyết rằng cuộc hành quân của chúng
ta đến Tylösand sẽ đi vào lịch sử cách mạng tương lai.
– Còn mình thì chỉ nhớ ngày đó nước rất lạnh.
– Nhưng nói chung mình không còn nhớ ngày đó mình đã nghĩ gì.
– Chúng mình đâu có suy nghĩ. Tư tưởng là như thế đó. Chúng ta
phải nghe theo ý tưởng của người khác. Chúng ta phải hành động như
robot để giải cứu nhân loại.
Karin lắc đầu và phá lên cười.
– Chúng ta đúng là trẻ con. Rất nghiêm túc. Chúng ta quả quyết
rằng chủ nghĩa Mác là một môn khoa học, cũng chân chính như các
công trình của Newton, Copernic hoặc Einstein. Nhưng trên hết,
chúng ta có niềm tin. Mao tuyển là giáo lý của chúng ta. Chúng ta
không hiểu rằng đó không phải là Kinh Thánh mà chỉ là trước tác của
một nhà cách mạng vĩ đại.
Hai người nói chuyện đến chiều tối. Sau đó họ ra ngoài đi dạo
quanh nhà. Birgitta nhận thấy cả Karin lẫn bà đều cần đào sâu vào quá
khứ để hiểu rõ hơn hiện tại.
– Tuy vậy không phải tất cả đều ngây thơ và điên khùng, Birgitta
nói. Ý nghĩ về một thế giới được gây dựng dựa trên tình đoàn kết cho
đến nay vẫn luôn sống động trong mình. Mình luôn cố tự nhủ rằng dù
sao chúng ta cũng đã nổi dậy, rằng chúng ta cũng đã đặt câu hỏi về
những quy ước và lề thói mà nếu không có cuộc nổi dậy sẽ còn khiến
cho thế giới của chúng ta hữu khuynh hơn nữa.
– Mình đã thôi không đi bầu cử, Karin nói. Mình không thích trật tự
hiện nay nhưng mình không thấy có thể tham gia đảng phái nào.