khinh miệt hoặc ngạo mạn. Mình lại bắt đầu thấy cảm phục nghị lực
của đất nước này. Từ đó mình quyết định dứt khoát trở thành nhà Hán
học. Trước đấy mình còn có những dự định khác.
– Kiểu như thế nào?
– Bạn sẽ không tin đâu.
– Cứ thử xem!
– Mình muốn làm lính chuyên nghiệp.
– Vì sao?
– Bạn đã trở thành thẩm phán. Tất cả những ý tưởng này là từ đâu
ra?
Sau bữa ăn tối họ trở lại với mảnh vườn mùa đông. Những ngọn
đèn chiếu sáng trên tuyết. Karin đưa cho bà chiếc áo len cao cổ, vì trời
bắt đầu trở lạnh. Trong bữa ăn họ đã uống rượu nho. Birgitta cảm thấy
chếnh choáng.
– Hãy cùng đi Trung Quốc với mình, Karin nói. Giờ vé máy bay
không còn đắt như trước kia nữa. Chắc chắn mình sẽ được bố trí một
phòng rộng ở khách sạn. Chúng ta sẽ ở chung. Trước kia bọn mình
chẳng từng làm vậy rồi sao? Ở trại hè ngoài hai đứa mình ra còn có
thêm ba bạn nữa ngủ trong một chiếc lều nhỏ. Chúng ta gần như đã
nằm chồng lên nhau.
– Mình không thể, Birgitta nói. Mình đã khỏe lại, kỳ nghỉ ốm sẽ kết
thúc.
– Thì cứ đi đã. Công việc có thể chờ bạn.
– Mình cũng có hứng thú. Nhưng chắc chắn sau này bạn còn quay
lại đó nữa, đúng không?
– Dĩ nhiên rồi. Nhưng ở tuổi bọn mình, không nên chờ đợi quá lâu.
– Chúng ta sẽ còn sống rất lâu, sống đến già.
Karin không trả lời. Birgitta nhận ra mình đã lỡ lời. Chồng Karin đã
qua đời ở tuổi bốn mươi mốt.