Karin đoán ra Birgitta đang nghĩ gì. Bà chìa tay ra đặt lên đầu gối
Birgitta.
– Hoàn toàn không sao đâu.
Hai người còn nói chuyện với nhau rất lâu. Lúc họ lên giường đi
ngủ đã gần nửa đêm. Birgitta nằm lên giường với chiếc điện thoại di
động để trên bụng, Staffan về nhà vào lúc nửa đêm và sẽ gọi điện cho
bà.
Birgitta thiu thiu ngủ thì điện thoại rung.
– Anh làm em thức giấc à?
– Gần như thế.
– Sao, có vui không?
– Tụi em nói chuyện liên tục suốt mười hai tiếng đồng hồ.
– Ngày mai em về nhà chứ?
– Em sẽ ngủ cho đã, rồi sẽ về.
– Anh đoán em đã nghe được chuyện gì xảy ra? Hắn ta đã kể hết
mọi chuyện.
– Ai vậy?
– Người đàn ông ở Hudiksvall.
Bà ngồi bật dậy.
– Em hoàn toàn không biết gì cả. Anh kể đi!
– Lars-Erik Valfridsson. Người đàn ông bị bắt. Hiện nay cảnh sát
đang tìm hung khí. Hình như hắn đã khai ra nơi giấu vũ khí. Một
thanh kiếm Samurai tự rèn, theo tin thời sự cho biết.
– Thật vậy không?
– Chẳng lẽ anh lại kể cho em nghe chuyện không có thật hay sao?
– Em không có ý ấy. Mà là hắn có kể thật không ấy. Hắn có giải
thích lý do không?
– Ai cũng cho rằng đó là một vụ trả thù. Anh không biết gì thêm
nữa.