22
Sáng hôm sau khi Birgitta Roslin thức dậy, Karin Wiman đã đi
Copenhagen vì hôm nay bà có giờ lên giảng đường. Bà để lại bức thư
ngắn trên mặt bàn bếp.
Birgitta,
Đôi khi mình thấy như có một con đường mòn trong đầu. Mỗi
ngày nó như dài thêm ra một vài mét và dẫn sâu hơn vào một
phong cảnh lạ, nơi một ngày nào đó nó sẽ kết thúc. Nhưng con
đường mòn đó cũng ngoằn ngoèo uốn khúc phía sau mình. Đôi
lúc mình quay người lại, như hôm qua, trong những giờ chúng ta
trò chuyện cùng nhau, và rồi mình nhìn thấy những thứ mà mình
đã quên hoặc đã không muốn nhớ lại. Đôi khi mình thấy như thể
chúng ta đang cố quên. Mình muốn chúng ta tiếp tục chuyện trò
với nhau. Rốt cuộc bạn bè là thứ duy nhất còn lại với chúng ta.
Nói cách khác, đó là pháo đài cuối cùng mà người ta cần phải
bảo vệ.
Karin.
Birgitta nhét lá thư vào túi xách, uống một tách cà phê và chuẩn bị
lên đường. Lúc định sập cửa lại, bà nhìn thấy một tấm vé máy bay
nằm trên mặt bàn ở hành lang. Karin sẽ bay qua Helsinki tới Bắc Kinh
bằng máy bay của hãng hàng không Phần Lan.
Trong một thoáng, bà rất muốn nhận lời đề nghị của Karin. Nhưng
bà không thể. Chắc chắn ông chánh tòa sẽ không bao giờ đồng ý cho
bà nghỉ phép sau khi vừa nghỉ ốm khá lâu, trong khi các vụ án chưa
giải quyết xong còn chất đống ở tòa sơ thẩm.
Bà chạy theo đường qua Helsingborg về nhà. Gió thổi mạnh lúc qua
phà. Sau đó bà dừng lại ở một quầy báo. Các báo lớn đều chạy những
dòng tít lớn về lời thú nhận của Lars-Erik Valfridsson. Bà mua một