xấp báo rồi phóng xe về nhà. Bà gặp người phụ nữ dọn dẹp nhà cửa ở
hành lang. Một phụ nữ người Ba Lan ít nói và nhút nhát. Hai người
nói vài lời với nhau bằng tiếng Anh, trong khi Birgitta trả tiền công
cho bà ta. Mãi tới khi chỉ còn lại một mình, bà mới giở báo ra đọc.
Những gì hôm qua Staffan kể cho bà nghe qua điện thoại đều đúng
với những thông tin đăng trên các báo. Chi tiết mới duy nhất là tấm
ảnh của nghi phạm. Tấm ảnh, có lẽ được phóng to từ một tấm ảnh hộ
chiếu, cho thấy người đàn ông này có gương mặt hốc hác, miệng nhỏ,
trán cao và mái tóc cắt ngắn. Bà khó có thể hình dung được người đàn
ông này lại là kẻ đã gây ra tội ác man rợ ở ngôi làng Hesjövallen.
Dáng vẻ của một mục sư đạo Tin lành, bà tự nhủ. Không phải kiểu
nung nấu những vụ giết người ghê tởm trong đầu. Nhưng bà biết
chuyện này chẳng nói lên điều gì. Trong phòng xử án, bà đã nhìn thấy
bao kẻ tội phạm diễu qua, và không kẻ nào thật sự có vẻ ngoài thích
hợp với hành động của mình.
Mãi tới khi bà bật vô tuyến, mối quan tâm của bà mới được đánh
thức. Cảnh sát đã tìm thấy hung khí phỏng đoán đã được sử dụng để
giết người. Nó được đào lên ở một địa điểm không nói tên, nhưng phù
hợp với lời khai của Lars-Erik Valfridsson. Đó là một thanh kiếm tự
chế nhái theo một thanh kiếm Samurai của Nhật, tuy xấu nhưng rất
sắc. Hiện nay người ta đang tiến hành kiểm tra dấu vân tay và vết máu
trên thanh kiếm đó.
Nửa tiếng đồng hồ sau bà nghe chương trình thời sự trên radio. Lại
là công tố viên Robertsson với giọng nói trầm tĩnh của ông ta, như trút
được gánh nặng sau khi đã tìm thấy hung khí.
Sau khi Robertsson tuyên bố xong, các phóng viên, nhà báo đặt ra
hàng loạt câu hỏi. Nhưng Robertsson từ chối không đưa ra lời bình
luận nào. Khi có tin gì mới ông ta sẽ lập tức thông báo cho truyền
thông.
Birgitta Roslin tắt radio, lấy từ giá sách xuống một cuốn từ điển. Bà
tìm thấy trong đó hình một thanh kiếm Samurai. Bà đọc bài viết, lưỡi