kiếm phải được mài sắc như dao cạo.
Điều này khiến bà rùng mình. Như vậy là người đàn ông này trong
một đêm ở Hesjövallen đã đi từ nhà này sang nhà khác để giết chết
mười chín người. Có thể dải lụa đỏ tìm được trên tuyết đã được buộc
vào chuôi thanh kiếm?
Ý nghĩ này không để bà được yên. Trong túi xách của bà vẫn còn
tấm danh thiếp của quán ăn Trung Hoa. Bà gọi vào số máy đó và nhận
ra giọng của cô phục vụ mà có lần bà đã nói chuyện. Bà giải thích
mình là ai. Một vài giây sau cô đã nhớ ra.
– Cô đã xem báo chưa? Ảnh của người đàn ông đã giết chết rất
nhiều người ấy?
– Tôi có nhìn thấy. Một người đàn ông đáng sợ.
– Cô có nhớ liệu ông ta đã bao giờ đến quán ăn của cô chưa?
– Chưa bao giờ.
– Cô có chắc không?
– Chắc, những hôm tôi có mặt ở đây. Còn vào những ngày khác thì
tôi không biết, vì những ngày đó em gái tôi hoặc cậu em họ của tôi
làm thay tôi. Quán ăn gia đình mà.
– Cô có thể giúp tôi nói với họ xem lại tấm ảnh ở trong báo. Nếu
như họ nhận ra người đàn ông này, cô gọi điện báo cho tôi biết nhé.
Cô bồi bàn ghi lại số điện thoại.
– Cô tên là gì vậy?
– Li.
– Tôi là Birgitta Roslin. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô.
– Bà không ở thành phố này à?
– Tôi ở Helsingborg.
– Helsingborg? Ở đó chúng tôi cũng có một quán ăn. Cũng của gia
đình. Tên là quán “Thượng Hải”. Món ăn cũng ngon như ở đây.
– Tôi sẽ đến đó ăn.
Nửa tiếng sau cô Li gọi điện lại.