– Tôi cũng chỉ muốn kể ra. Tôi có thể cho bà số điện thoại của
người thanh niên bồi bàn đó và cả tên anh ta, người đã nhìn thấy người
đàn ông đó.
Bà Vivi Sundberg ghi lại.
– Cảm ơn bà đã liên lạc với chúng tôi.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Birgitta Roslin gọi điện đến cho
sếp của mình, ông Hans Mattsson. Bà phải chờ cho tới khi nối máy
được với điện thoại của ông. Bà cho ông biết có thể bác sĩ của bà sẽ
cho phép bà đi làm trở lại vào mấy ngày nữa.
– Chúng tôi sắp chết đuối đây này, ông chánh tòa nói. Hay tốt hơn
tôi nên nói là chúng tôi sắp chết ngạt? Các tòa án Thụy Điển đang bị
bóp cổ qua việc bị cắt giảm quân số. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải
trải qua cảnh Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ được tính toán
bằng tiền. Không có một Nhà nước pháp quyền hoạt động, sẽ không
có nền dân chủ nữa. Chúng ta đang quỳ gối. Khắp nơi chỗ nào cũng
khó khăn và nền móng xã hội của chúng ta đang sụp đổ. Thực lòng tôi
thấy rất lo lắng.
– Tôi chẳng có giải pháp nào cho những vấn đề này. Nhưng tôi hứa
với anh là sẽ trở lại với các vụ xét xử của mình.
– Chúng tôi mong chị sớm trở về với công việc.
Bữa tối, bà ngồi ăn một mình vì Staffan phải ngủ lại ở Hallsberg
giữa hai ca trực. Bà lại tiếp tục lật mở những trang nhật ký. Bà chỉ đọc
chi tiết phần cuối của cuốn cuối cùng, được viết vào tháng Sáu năm
1892. Khi ấy J.A. đã là một ông già. Ông ta sống trong một ngôi nhà
nhỏ ở San Diego, mắc bệnh đau lưng và đau chân. Nhờ có thuốc uống
và thuốc xoa bóp bằng thảo dược mua được của một ông già người da
đỏ sau khi cò kè giá cả, nên cũng giảm đau nhiều. Ông ta viết về nỗi
cô đơn đến khủng khiếp, về cái chết của vợ, về những đứa con đã
chuyển đi xa, thậm chí một anh con trai còn sống ở một vùng hoang
dã mãi tận Canada. Ông ta không còn viết về con đường sắt nữa,