Chiếc nhiệt kế gắn ở trước cửa sổ bếp cho thấy nhiệt độ đã xuống
thấp. Bà ngồi xuống trước vô tuyến theo dõi chương trình thời sự buổi
tối rồi sẽ lên giường đi ngủ. Hôm qua ở chỗ Karin thật là thú vị, có
bao nhiêu chuyện được nhớ lại, nhưng cũng là một ngày khá mệt.
Chương trình thời sự đã phát được một vài phút. Nhưng bà hiểu
ngay ra rằng có chuyện gì đó liên quan đến Hesjövallen. Một phóng
viên đang phỏng vấn một nhà tội phạm học. Ông ta trả lời hùng hồn,
nhưng nghiêm túc. Birgitta cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sau cuộc phỏng vấn với nhà tội phạm học là đến bản tin về Liban.
Bà bực mình lầu bầu và chuyển kênh. Lập tức bà có được ngay câu trả
lời: Lars-Erik Valfridsson đã tự tử. Mặc dù cứ mười lăm phút người ta
lại kiểm tra phòng giam một lần, nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để
ông ta xé rách chiếc áo ra làm nhiều mảnh, nối chúng với nhau thành
một sợi dây thòng lọng để tự treo cổ. Mọi ý định cấp cứu đều thất bại.
Bà tắt vô tuyến. Những ý nghĩ chen lấn trong đầu bà. Ông ta không
chịu đựng nổi vì phải sống trong tội lỗi? Hoặc ông ta mắc bệnh tâm
thần?
Ở đây có điều gì đó không đúng, bà nghĩ. Ông ta không thể là tác
giả của vụ tàn sát này. Mình không biết tại sao ông ta lại tự tử, tại sao
ông ta thú nhận và còn chỉ cho cảnh sát nơi chôn giấu hung khí.
Nhưng ngay từ đầu, mình luôn có cảm giác rằng ở đây có một cái gì
đó không đúng.
Bà ngồi xuống ghế bành, không bật đèn. Căn phòng chìm trong
cảnh tranh tối tranh sáng. Ngoài đường có tiếng cười của người nào đó
đi qua. Đây là chiếc ghế bành đặc biệt để ngồi suy nghĩ. Bà ngồi đó
khi phải suy nghĩ về một bản án hoặc khi những tình tiết tranh tụng
làm cho bà đau đầu. Bà cũng ngồi ở đó khi cần phải suy nghĩ về cuộc
sống thường nhật của chính mình hoặc của gia đình.
Một lần nữa bà trở lại xuất phát điểm, khi bà nhận thấy rằng giữa bà
với những người đã chết trong cái đêm tháng Giêng ấy có một mối
liên hệ mơ hồ nào đó. Thật khó mà là thật được, bà nghĩ. Không phải