bà cho rằng một sát thủ đầy quyết tâm không thể một mình thực hiện
được vụ giết người này. Nhưng còn người đàn ông sống ở
Hälsingland, chỉ mới có một vài tiền án thì sao? Ông ta đã thú nhận
một tội ác mà ông ta không phạm phải. Rồi sau đó đã chỉ cho cảnh sát
thấy cái thứ vũ khí tự rèn lấy và treo cổ trong phòng giam. Tất nhiên
mình có thể lầm lẫn. Nhưng ở đây có cái gì đó không đúng. Việc bắt
giam ông ta diễn ra quá trơn tru. Còn động cơ của ông ta? Vì sao lại
phải báo thù như vậy?
Lúc bà đứng dậy khỏi chiếc ghế bành cũng đã là nửa đêm. Bà suy
nghĩ xem có nên gọi điện cho Staffan vào lúc này nữa không. Có lẽ
ông ấy cũng đã ngủ rồi. Bà lên giường và tắt đèn. Những ý nghĩ lại
đưa bà trở lại ngôi làng đó. Bà lại thấy dải băng đỏ đã được tìm thấy
trong tuyết, lại thấy hình ảnh người đàn ông Trung Quốc trong đoạn
phim của ông Sture Hermansson. Cảnh sát hẳn đã biết một điều gì đó
mà mình không biết, họ biết vì sao lại bắt Lars-Erik Valfridsson, động
cơ thực sự của ông ta là gì. Nhưng họ đã mắc một sai lầm quen thuộc:
tự buộc mình vào một hướng điều tra duy nhất.
Bà không tài nào ngủ được. Khi không muốn cứ phải nằm trằn trọc
mãi trên giường nữa, bà đứng dậy mặc lên người chiếc áo choàng
mỏng và đi xuống tầng trệt. Bà ngồi vào bàn, viết tóm tắt lại tất cả các
sự kiện có liên quan đến vụ tàn sát ở ngôi làng Hesjövallen. Việc này
kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Càng viết bà lại càng cảm thấy có thứ gì
đó đã vuột khỏi mình. Nó ở ngay trước mắt bà, nhưng bà lại không
nhận ra. Bà cảm thấy chiếc bút của mình giống như một chiếc máy cắt
cỏ mà bà phải dùng cẩn trọng để không làm bị thương chú nai nào ẩn
mình trong bụi cây. Khi bà đứng dậy để vươn vai thì đã bốn giờ sáng.
Bà ra chỗ chiếc ghế bành cùng với những điều vừa ghi chép, ngồi
xuống, bật đèn và đọc lại từ đầu. Trong lúc đọc lại, bà chú ý để ý xem
còn có gì ẩn chứa sau câu chữ, liệu có còn những viên đá mà bà vẫn
chưa bật lên, hoặc những sự trùng lặp mà bà chưa phát hiện ra. Không
giống như cảnh sát, bà không quen tìm các lỗ hổng trong lời khai của