Bà để tờ giấy ghi chép sang một bên, liếc qua chiếc nhiệt kế trước
cửa sổ và nhận ra nhiệt độ đã tụt xuống âm tám độ. Bà uống một cốc
nước rồi lên giường nằm. Lúc thiu thiu ngủ, bà có cảm giác mình đã
bỏ qua một chi tiết: hai người chết bị trói chặt vào với nhau. Hình ảnh
này nhắc bà nhớ tới một điều gì đó, nhưng là gì? Bà ngồi dậy trên
giường và bỗng nhiên trở nên tỉnh táo. Bà đã nhìn thấy cảnh này ở đâu
đó.
Rồi bà nhớ ra. Những quyển nhật ký. Trong một đoạn mà bà chỉ đọc
lướt qua, có viết về điều gì đó tương tự như vậy. Bà lại đi xuống tầng
trệt, bày tất cả các quyển nhật ký lên bàn và bắt đầu lục tìm. Bà gần
như tìm ra ngay được đoạn miêu tả ấy.
Đó là vào năm 1865. Đoạn đường sắt vươn dài về phía Đông, mỗi
một thanh tà vẹt, mỗi một thanh ray là một sự khổ ải. Bệnh tật tấn
công đám thợ. Họ chết như ruồi. Nhưng lực lượng lao động mới từ
phía Tây tràn tới đã cứu được cái dự án khổng lồ này và giải thoát nó
trước khó khăn về tài chính. Một hôm, chính xác là vào ngày mùng 9
tháng Mười một, J.A. nghe được tin về một tàu thủy chở nô lệ Trung
Quốc đang trên đường từ Quảng Châu sang. Đó chẳng qua là một
chiếc thuyền buồm cũ kỹ chỉ dùng để chuyên chở những người Trung
Quốc bị bắt cóc đưa sang California. Trên thuyền đã nổ ra một cuộc
nổi loạn khi có khả năng sẽ bị thiếu nước và lương thực sau hành trình
kéo dài. Để bóp chết cuộc nổi loạn này, viên thuyền trưởng đã áp dụng
những biện pháp cực kỳ dã man, chưa từng nghe thấy. Ngay cả J.A.,
kẻ không do dự sử dụng nắm đấm và những chiếc roi, khi nghe kể,
cũng cảm thấy phẫn nộ. Viên thuyền trưởng ra lệnh trói những người
còn sống với những kẻ nổi loạn đã chết với nhau. Rồi để họ nằm trên
boong tàu, người sống thì chết dần vì đói, người chết thì dần thối
ruỗng. J.A. Viết trong nhật ký: “Trò này thật là quá trớn.”
Liệu có thể so sánh những cảnh này với nhau? Một trong những nạn
nhân ở Hesjövallen đã bị trói với một xác chết? Một tiếng đồng hồ,