hay ít hơn, hoặc có thể lâu hơn trước khi nhát chém cuối cùng giáng
xuống mình?
Mình đã bỏ qua chi tiết này, bà nghĩ. Thế còn cảnh sát ở
Hudiksvall? Bất luận thế nào, mình vẫn hoài nghi họ đã đọc kỹ những
cuốn nhật ký này trước khi giao chúng cho mình.
Nhưng người ta cũng có thể đưa ra một lập luận khác, ngay cả khi
xem ra nó cũng cực kỳ khó tin. Liệu thủ phạm có biết chút gì về
những sự kiện mà J.A. đã viết trong cuốn nhật ký của ông ta? Liệu ở
đây có tồn tại một mối liên quan đặc biệt vượt thời gian và không gian
hay không?
Tại sao Vivi Sundberg lại đưa cho bà những quyển nhật ký này? Bà
ấy hy vọng rằng Birgitta Roslin đọc chúng và sẽ cho biết khi bà thấy
có gì đó quan trọng? Ý nghĩ này không có gì là lạ, vì cảnh sát có quá
nhiều việc phải làm.
Cuối cùng, Birgitta cũng có thể ngủ lại được. Điều bà vừa phát hiện
ra bất luận thế nào cũng sẽ khiến Vivi Sundberg quan tâm. Đặc biệt
vào lúc này, khi nghi phạm đã tự tử.
Bà ngủ đến mười giờ, trở dậy và nhìn thời gian biểu của Staffan,
chiều nay vào lúc ba giờ ông ấy sẽ có mặt ở Helsingborg. Đúng lúc bà
ngồi xuống bên máy điện thoại để gọi cho Vivi Sundberg thì nghe có
tiếng chuông cửa. Bà mở cửa. Trước mặt bà là một thanh niên Trung
Quốc nhỏ thó, một túi nhựa đựng đầy đồ ăn trên tay.
– Tôi đâu có gọi đồ ăn, bà nói vẻ ngạc nhiên.
– Của cô Li ở Hudiksvall, người thanh niên cười nói. Đây là suất ăn
miễn phí. Cô ấy muốn bà gọi điện cho cô ấy. Đây là quán ăn của gia
đình chúng tôi mà.
– Quán Thượng Hải phải không?
Người thanh niên mỉm cười.
– Quán Thượng Hải. Món ăn ngon lắm.