Người thanh niên trao cho bà chiếc túi đựng đồ ăn, cúi đầu chào bà
rồi biến mất qua cổng vườn. Birgitta mở gói đồ ăn, hít hà mùi thơm
của nó rồi đặt lên mặt bàn bếp. Sau đó bà gọi điện cho Li.
– Cảm ơn suất ăn của cô gửi đến, Birgitta Roslin nói. Thật là bất
ngờ.
– Bà đã nếm thử chưa?
– Chưa. Tôi đợi nhà tôi về đã.
– Ông ấy cũng thích món ăn Trung Quốc sao?
– Rất thích. Cô bảo tôi gọi lại cho cô à?
– Tôi nghĩ nhiều đến chiếc đèn lồng, cô Li nói. Dải băng đỏ bị mất
ấy. Bây giờ thì tôi biết thêm được chút ít. Tôi đã nói chuyện với mẹ
tôi.
– Hình như tôi chưa gặp mẹ cô thì phải.
– Mẹ tôi thường ở nhà. Thỉnh thoảng mới đến tiệm dọn dẹp. Hôm
nào cũng ghi vào sổ. Hôm 11 tháng Giêng mẹ tôi đã có mặt ở đây. Vào
sáng sớm, trước giờ mở cửa.
Birgitta Roslin nín thở.
– Mẹ tôi bảo, hôm đó bà lau chùi tất cả các đèn giấy ở trong tiệm và
tin chắc rằng không thấy thiếu một dải băng nào cả.
– Liệu bà có nhầm không?
– Không đời nào. Mẹ tôi chẳng nhớ nhầm cái gì bao giờ.
Birgitta Roslin nhận thấy điều này có ý nghĩa gì. Buổi sáng hôm
người đàn ông Trung Quốc ngồi ăn ở cái bàn trong góc phòng, dải
băng vẫn còn. Như vậy là dải băng tìm thấy ở Hesjövallen đã bị mất
trong buổi tối hôm đó. Không còn nghi ngờ gì nữa.
– Việc này quan trọng à? Li hỏi.
– Có thể, Birgitta Roslin nói. Cảm ơn cô đã cho tôi biết.
Bà gác máy. Lập tức điện thoại lại đổ chuông. Lần này là Lars
Emanuelsson.
– Bà đừng gác máy, ông ta nói.