tôi không hiểu nổi là vì sao ông ta lại kết thúc màn diễn của mình sớm
như vậy. Đến đó thì tôi không theo dõi ông ta nữa.
– Nghĩa là ông cho rằng Valfridsson không phải là thủ phạm?
– Điều này thời gian sẽ cho ta biết. Nhưng bà đã nghe tôi nói suy
nghĩ của mình. Với bà thế là đủ rồi. Giờ thì tôi muốn biết kết luận của
bà ra sao. Liệu chúng có trùng với những kết luận của tôi không?
– Tôi không còn quan tâm đến chuyện này nhiều hơn người khác
nữa. Còn bây giờ ông cũng nên chấp nhận rằng tôi đã ngán nói chuyện
với ông rồi đấy.
Lars Emanuelsson làm ra vẻ mình không nghe thấy gì.
– Giờ thì bà nói về mấy cuốn nhật ký đi. Chúng phải có một mối
liên quan nào đó với chuyện này.
– Ông hãy thôi việc gọi điện thoại cho tôi đi!
Bà dập máy. Lập tức điện thoại lại đổ chuông. Bà không nhấc ống
nghe. Sau khi nó im lặng được năm phút, bà bấm số máy của sở cảnh
sát ở Hudiksvall. Phải mất một lúc khá lâu bà mới liên lạc được với
phòng thường trực. Bà nhận ra giọng của cô trực tổng đài hôm trước.
Cô ta có vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Vivi Sundberg bận việc không nói
chuyện điện thoại được. Birgitta Roslin để lại tên và số điện thoại của
mình.
– Tôi hoàn toàn không thể hứa trước được, cô gái nói. Hôm nay ở
đây lộn xộn lắm.
– Tôi hiểu. Cô nói với bà Sundberg, lúc nào bà ấy có thời gian thì
gọi điện cho tôi.
– Việc có quan trọng không?
– Bà Sundberg biết tôi là ai. Có lẽ điều đó đã đủ thay cho câu trả lời
về câu hỏi của cô.
Hôm sau Vivi Sundberg gọi điện đến. Vụ bê bối trong trại tạm giam
ở Hudiksvall có mặt trên mọi bản tin. Ông bộ trưởng Bộ Tư pháp
trong một bài phát biểu đặc biệt đã hứa sẽ làm sáng tỏ vụ việc và