tuyên bố những người chịu trách nhiệm sẽ phải làm bản tường trình.
Trong cuộc gặp với báo chí và truyền hình, Tobias Ludwig đã cố gắng
thể hiện tốt vị thế của mình. Nhưng tất cả đều thống nhất cho rằng
điều đáng lẽ không được phép để xảy ra thì đã xảy ra.
Bên máy điện thoại, Vivi Sundberg tỏ ra mệt mỏi. Birgitta Roslin
quyết định không hỏi gì. Thay vì thế, bà kể về dải băng đỏ và chia sẻ
với Sundberg những suy nghĩ, cân nhắc của mình.
Vivi Sundberg lắng nghe Birgitta nói, không bình luận gì. Birgitta
nghe trong điện thoại những tiếng nói lao xao lọt vào cho thấy lúc này
ở sở cảnh sát không khí đang căng thẳng như thế nào. Cuối cùng,
Birgitta Roslin kết thúc cuộc trao đổi bằng câu hỏi: ở trong các phòng
nơi tìm thấy các nạn nhân có sáng đèn không.
– Bà đã đúng, Vivi Sundberg trả lời. Chúng tôi cũng đã nghĩ về điều
này. Đèn sáng trong tất cả các phòng. Trừ một phòng.
– Căn phòng nơi đứa bé bị giết?
– Đúng thế.
– Bà có lời giải thích nào không?
– Bà hiểu cho, tôi không thể nói điều đó với bà qua điện thoại.
– Tôi hiểu. Tôi xin lỗi.
– Không sao. Nhưng tôi muốn đề nghị bà một việc. Bà hãy viết lại
những suy nghĩ của mình về sự kiện ở Hesjövallen. Về dải băng đỏ,
tôi sẽ tự tìm hiểu kỹ. Nhưng những cái khác, bà hãy viết ra và gửi cho
tôi.
– Lars-Erik Valfridsson không làm chuyện đó, Birgitta Roslin nói.
Những lời này đến thật bất ngờ. Bà đã không chuẩn bị để nói chúng,
cũng như Vivi Sundberg không chuẩn bị để nghe chúng.
– Hãy gửi cho tôi những lý lẽ của bà, Vivi Sundberg nhắc lại. Cảm
ơn bà đã gọi điện đến.
– Còn những cuốn nhật ký?
– Lúc này tốt hơn là chúng tôi nhận lại chúng.