Sau cuộc trao đổi, Birgitta Roslin cảm thấy nhẹ nhõm. Dù gì thì
những cố gắng của bà cũng không vô ích. Bây giờ bà đã có thể phó
thác tất cả. Trong trường hợp may nhất, một ngày nào đó cảnh sát sẽ
tìm ra một hoặc nhiều thủ phạm. Khi đó bà cũng sẽ không ngạc nhiên
khi biết có một người Trung Quốc dính líu vào.
Ngày hôm sau Birgitta Roslin đến gặp bác sĩ. Đó là một ngày mùa
đông trở gió. Từng cơn gió từ eo biển thổi vào. Bà đã thấy sốt ruột và
muốn trở lại với công việc.
Bà không phải chờ lâu trong phòng đợi. Ông bác sĩ hỏi bà cảm thấy
trong người ra sao và bà trả lời rằng mình thấy đã hoàn toàn bình
phục. Sau khi cô y tá lấy mẫu máu thử, bà lại ngồi ở phòng chờ. Một
lúc sau bà lại được mời vào phòng của bác sĩ, ông đo huyết áp và đi
thẳng vào vấn đề:
– Bà cảm thấy khỏe. Nhưng huyết áp của bà vẫn còn quá cao. Như
vậy là chúng tôi phải tiếp tục tìm ra nguyên nhân. Trước hết tôi viết
giấy nghỉ ốm cho bà hai tuần nữa. Tôi sẽ chuyển bà sang cho một bác
sĩ chuyên khoa.
Mãi tới lúc ra đến ngoài đường, làn gió lạnh tạt mạnh lên người, bà
mới hiểu rõ vấn đề. Bà bị bệnh nặng sao? Bà thấy rất lo lắng, dù bác sĩ
có đảm bảo với bà rằng chưa đến mức phải như vậy.
Bà đứng trên quảng trường, quay lưng về hướng gió. Lần đầu tiên
sau rất nhiều năm, bà cảm thấy bất lực. Bà đứng im, cho tới lúc chiếc
điện thoại di động trong túi áo măng tô bắt đầu đổ chuông. Đó là
Karin Wiman.
– Bạn đang làm gì đấy? Karin hỏi.
– Mình đang đứng trên một quảng trường, Birgitta Roslin nói. Mình
đang chẳng biết phải làm gì.
Rồi bà kể cho bạn mình nghe về chuyện đi khám ở chỗ bác sĩ. Hai
người thỏa thuận sẽ gọi lại cho nhau trước khi Karin đi Trung Quốc.