23
Ngay trong ngày, bà đến tòa án gặp Hans Mattsson. Ông ủ rũ và lo
lắng khi bà thông báo cho ông biết mình vẫn còn phải nghỉ ốm.
Ông nhìn bà vẻ nghĩ ngợi qua tròng kính.
– Nghe ra không được tốt lắm. Tôi thực sự lo lắng cho chị.
– Theo như bác sĩ nói, anh không cần phải lo lắng cho tôi. Tôi chỉ bị
thiếu máu một chút và huyết áp thì cần phải hạ xuống. Bây giờ ông ấy
chuyển tôi sang một bác sĩ chuyên khoa. Nhưng tôi đâu có thấy mình
ốm đau gì, chỉ mệt mỏi một chút thôi.
– Ai cũng vậy cả. Tôi cảm thấy mệt mỏi từ gần ba mươi năm nay
rồi! Thời buổi này điều xa xỉ nhất với tôi là sáng sáng có thể được ngủ
đẫy giấc.
– Tôi sẽ vắng mặt mười bốn ngày nữa. Chúng ta chỉ còn cách hy
vọng chuyện này rồi sẽ được giải quyết xong.
– Chị cũng nên nghỉ ngơi nhiều nếu cần thiết. Tôi sẽ nói chuyện với
Sở Tư pháp để xem họ có giúp được gì không. Như chị biết, không
phải chị là người duy nhất vắng mặt. Karl Hansson đang tiến hành một
cuộc điều tra ở Liên minh châu Âu tại Brussels. Tôi không nghĩ anh ấy
sẽ trở lại. Tôi luôn ngờ rằng có cái gì khác đang quyến rũ anh ấy hơn
là làm chủ tọa trong một phòng xử án.
– Đáng tiếc là tôi cũng bỏ mặc các anh.
– Chị đâu có bỏ mặc chúng tôi. Mà là huyết áp của chị làm điều đó.
Bây giờ chị hãy nghỉ ngơi. Hãy trồng nhiều hoa hồng và quay trở lại
khi đã bình phục.
Bà nhìn ông chánh án vẻ ngạc nhiên.
– Tôi đâu có trồng hoa hồng. Tôi đâu có mát tay.
– Bà tôi luôn nói như vậy. Bà sinh năm 1879, vào cùng cái năm mà
Strindberg cho xuất bản tiểu thuyết Căn phòng đỏ, lạ không? Công
việc duy nhất mà bà tôi làm trong suốt cuộc đời của mình, ngoài việc