vời! Đúng vào hôm nay bỗng nhiên anh thấy khổ tâm khi đi qua các
toa tàu. Anh đi và đi, nhưng rồi chẳng đến được nơi nào. Đó là lời
nguyền đối với những người soát vé trên tàu. Bọn anh cứ quay tròn
trong cái bể cá của mình.
– Chúng ta cũng nên thường xuyên tổ chức những buổi như thế này.
Trong những khoảnh khắc ấy cuộc sống mang một ý nghĩa khác.
Không phải chỉ có công việc mới quan trọng.
– Còn bây giờ thì sao?
– Ý anh là gì?
– Em còn được nghỉ ốm mười bốn ngày. Em muốn làm gì?
– Sếp của em, ông Hans Mattsson, sôi nổi nói về những buổi sáng
được ngủ đẫy giấc. Có lẽ thời gian tới em cũng làm thử một lần
chăng?
– Hãy bay về xứ ấm một tuần. Cùng với một cô bạn gái.
Bà lắc đầu ngập ngừng:
– Có thể. Nhưng mà ai?
– Karin Wiman chẳng hạn.
– Karin bay sang Trung Quốc tham dự một cuộc hội thảo gì đó.
– Ngoài người đó ra không còn ai khác để em có thể hỏi à? Hay một
trong hai cô con gái sinh đôi?
– Ý hay đấy. Em sẽ nói chuyện với hai đứa nó. Nhưng trước hết em
còn phải xem mình có thích đi du lịch không đã. Anh đừng quên là em
còn phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa nữa đấy.
Staffan đặt bàn tay lên cánh tay vợ.
– Hãy nói thật với anh đi. Anh không phải lo lắng chứ?
– Không. Trừ khi bác sĩ cũng không nói thật với em. Nhưng em
không cho là thế.
Họ còn ngồi thêm một lúc nữa trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau khi
bà thức dậy, Staffan đã đi làm. Ngay cả hai cô con gái sinh đôi cũng
không còn ở đây nữa. Bà đã ngủ tới gần mười một rưỡi trưa. Đây