được đến sáng mai để nghe chị giải khuây bằng tất cả những điều
khiếp khủng mà tôi chẳng buồn bận tâm đến.
– Anh vô luân vậy sao?
Ông cau mày làu bàu.
– Chị nghĩ tôi tệ vậy sao? Sau bao nhiêu năm trời? Chị làm tổn
thương tôi đấy.
– Tôi đâu muốn thế.
– Vậy thì chị có thể bắt đầu. Tôi nghe đây.
Vì ông thực sự quan tâm đến chuyện này, nên Birgitta Roslin đã kể
chi tiết cho ông. Hugo lắng nghe, thỉnh thoảng lại xen vào một câu
hỏi, nhưng tỏ ra bị thuyết phục về độ chính xác của lời kể. Sau khi bà
kết thúc, ông ngồi lặng im một hồi lâu quan sát hai bàn tay mình. Bà
biết Hugo Malmberg là một cảnh sát cực kỳ có năng lực. Ông biết
cách kết hợp giữa kiên nhẫn với mau lẹ, phương pháp với trực giác.
Bà nghe nói ông là một trong những giáo viên được ưa chuộng nhất
trong các khóa đào tạo cảnh sát của Thụy Điển. Mặc dù làm việc cho
sở cảnh sát Helsingborg, nhưng ông cũng thường được mời tham gia
vào các vụ điều tra phức tạp trên khắp cả nước.
Bỗng nhiên bà thấy lạ là người ta đã không để ông tham gia điều tra
vụ án mạng khủng khiếp ở Hesjövallen.
Bà hỏi thẳng ông về việc này, ông cười:
– Thực ra họ cũng có thăm dò. Nhưng không một ai nói xa gần gì
về việc chị có mặt ở trên đó và đã có những phát hiện đáng chú ý.
– Tôi nghĩ họ không mấy ưng tôi.
– Công chức cảnh sát ghen tức canh chừng máng ăn của mình thôi.
Họ cũng muốn tôi tham gia vụ này. Nhưng khi tóm được Valfridsson,
họ không còn mấy quan tâm đến việc ấy nữa.
– Nhưng bây giờ Valfridsson đã chết.
– Cuộc điều tra lại tiếp tục.
– Nhưng giờ anh đã biết ông ta không phải là thủ phạm.