chính là một sáng được ngủ đẫy giấc mà ông Hans Mattsson hằng
mong ước.
Bà nói chuyện điện thoại với hai cô con gái, nhưng chẳng cô nào có
thời gian để đi du lịch với mẹ, mặc dù cả hai đều hứng thú. Buổi chiều
Birgitta Roslin nhận được thông báo rằng ngày hôm sau bà có thể đến
khám ở chỗ bác sĩ chuyên khoa.
Khoảng bốn giờ chiều có tiếng chuông gọi cửa. Bà thầm hỏi liệu có
phải lại nhận được món ăn Trung Quốc miễn phí nữa chăng. Nhưng
khi mở cửa thì đó lại là thanh tra Hugo Malmberg. Tóc ông còn dính
tuyết, chân đi ủng lỗi mốt.
– Tình cờ tôi gặp Hans Mattsson. Anh ấy nói là chị không được
khỏe. Anh ấy biết chúng ta có quen nhau.
Bà mời ông vào nhà. Mặc dù to béo nhưng ông không gặp trở ngại
gì khi phải cúi xuống tháo ủng.
Họ ngồi trong phòng bếp uống cà phê. Bà kể cho ông nghe về huyết
áp, chứng thiếu máu, những vấn đề không quá xa lạ ở độ tuổi của họ.
– Chứng huyết áp cao của tôi cứ như một quả bom nổ chậm trong
người, ông Hugo nói vẻ ảm đạm. Tôi đã uống thuốc và bác sĩ bảo rằng
tình hình không tệ. Tuy vậy tôi vẫn thấy lo. Trong gia đình tôi chưa
bao giờ có ai chết vì ung bướu. Tất cả, đàn bà cũng như đàn ông, đều
do đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim mà lăn đùng xuống đất. Ngày nào tôi
cũng phải cố gắng không để nỗi sợ hãi chiến thắng mình.
– Tôi đã tới Hudiksvall, Birgitta Roslin nói. Anh đã cho tôi biết số
của Vivi Sundberg.
– Thật vậy sao?
– Anh còn nhớ tôi đã nói gì không? Tôi đã phát hiện ra mình có
quan hệ họ hàng với một gia đình bị giết hại ở Hesjövallen. Rồi sau đó
mới hay rằng tất cả những người bị giết đều có họ hàng với nhau. Anh
có rảnh không?
– Hộp thư trả lời tự động của tôi thông báo là tôi có công vụ ở bên
ngoài đến tận cuối ngày. Hôm nay lại không có ca trực nên tôi có thể ở