– Tôi biết điều đó sao?
– Anh đã nghe những gì tôi kể rồi còn gì.
– Những sự kiện kỳ lạ, những tình tiết mê hoặc, chúng đương nhiên
cần phải được điều tra chính xác hơn. Nhưng việc Lars-Erik
Valfridsson tự tử không loại bỏ hướng điều tra ấy.
– Ông ta không phải là thủ phạm. Những gì xảy ra vào đêm 12 rạng
ngày 13 tháng Giêng vượt xa tầm của một người đàn ông chỉ có một
vài tiền án vì tội đánh người và một vụ ngộ sát.
– Có tên ăn cắp xe đạp đã trở thành kẻ cướp nhà băng, một gã nát
rượu trở thành kẻ đòi nợ thuê chuyên nghiệp, sẵn sàng vì tiền mà giết
bất cứ ai, những con cá to nhất cũng có thể bơi ở vùng nước lặng. Đến
một lúc nào đó ở đây, ở cái đất nước Thụy Điển này rất có thể cũng sẽ
xảy ra chuyện một gã đàn ông đã phạm tội ngộ sát, đánh người trong
lúc say khướt, lúc điên khùng hoàn toàn có thể phạm vào một tội ác
khủng khiếp như vậy.
– Nhưng ông ta hoàn toàn không có động cơ!
– Ông công tố viên chẳng đã nói đây là một vụ báo thù đó sao?
– Báo thù vì cái gì? Trả thù cả cái làng ấy ư? Việc này hoàn toàn vô
nghĩa.
– Nếu tội ác không mang một ý nghĩa nào đó, thì động cơ của nó
cũng không có nghĩa lý gì.
– Bất luận thế nào tôi cũng tin rằng Lars-Erik Valfridsson đã là một
hướng điều tra sai.
– Đang là một hướng điều tra sai. Tôi đã nói gì nhỉ? Cuộc điều tra
được tiếp tục, ngay cả khi ông ta đã chết. Câu chuyện của chị về một
người đàn ông Trung Quốc có đáng tin hơn không? Lạy Chúa, làm sao
có thể tìm thấy mối liên hệ giữa một ngôi làng nhỏ bé ở miền Bắc với
Trung Quốc được nhỉ?
– Tôi cũng không biết nữa.