Mấy giây sau Karin mới hiểu ra.
– Chuyện gì xảy ra vậy?
– Mình tiếp tục nghỉ ốm. Nhưng bác sĩ nói, mình có thể đi du lịch
được.
– Thật vậy không?
– Cả thế giới nói với mình rằng mình nên đi du lịch. Ông xã mình,
các con mình, sếp của mình. Bây giờ thì mình hiểu thực sự mình nên
làm theo lời khuyên đó. Nếu như bạn vẫn còn hứng thú chia sẻ phòng
ngủ với mình...
– Ba ngày nữa mình bay rồi. Cần phải khẩn trương xin Visa cho
bạn.
– Có lẽ đã quá muộn chăng?
– Thông thường việc này sẽ mất thời gian hơn. Nhưng mình có thể
giật dây một vài chỗ. Bạn lo mua vé đi nhé.
– Mình nhớ là bạn đi hãng hàng không Phần Lan thì phải?
– Mình sẽ nhắn tin cho bạn số hiệu chuyến bay. Hiện mình không
có vé ở đây. Mình cần gấp bản photo hộ chiếu của bạn.
– Mình sẽ về nhà ngay.
Mấy tiếng đồng hồ sau bà đã có toàn bộ giấy tờ để gửi cho Karin.
Nhưng bà không mua được vé cùng chuyến bay với Karin. Cuối cùng
bà quyết định sẽ bay sau một ngày. Khi ấy hội nghị còn chưa bắt đầu.
Tuy Karin là thành viên của ban tổ chức nhưng bà hứa sẽ tranh thủ ra
sân bay đón Birgitta.
Birgitta Roslin cảm thấy hồi hộp trước chuyến đi tương tự như ngày
trước, khi bà mới bước sang tuổi mười sáu, một mình đi xa tham gia
một khóa học tiếng tại Eastbourne thuộc Anh quốc.
– Lạy Chúa, bà nói to trong điện thoại. Mình thậm chí còn không
biết hiện thời tiết ở đó như thế nào. Đang là mùa hè hay mùa đông?
– Mùa đông. Như ở đây. Nhưng mà là lạnh khô. Đôi khi có các trận
bão từ sa mạc phía Bắc thổi xuống tận Bắc Kinh. Bạn hãy chuẩn bị