– Vậy thì anh cũng sẽ nói như vậy. Nhưng nhớ gọi điện thoại cho
tụi trẻ để chúng khỏi lo lắng.
Bà gọi điện cho ba đứa con mà bà liên lạc được. Đứa duy nhất nói
lên nỗi lo lắng của mình là David. Xa vậy sao? Bất ngờ vậy sao? Bà
nói để David yên tâm là mình cùng đi với ai, bác sĩ điều trị cho bà
không những không phản đối mà còn khuyên bà nên làm thế.
Bà tìm tấm bản đồ và cùng với Staffan đã xác định được khách sạn
Đông Dương nơi bà sẽ ở.
– Anh ghen tị với em đấy, bỗng nhiên ông nói. Ngay cả trong thời
trẻ của chúng mình, em đã là cô gái Trung Quốc còn anh chỉ là một
chàng trai yêu tự do nhút nhát, tin vào những sự thay đổi xã hội một
cách trầm lặng, anh đã ước mơ một lần được đến Trung Quốc. Trước
hết là Bắc Kinh. Anh hình dung ra rằng từ chân trời đó, thế giới sẽ
mang một dáng vẻ khác, khác với tầm nhìn từ các đoàn tàu của anh
chạy giữa Alvesta và Nassjo.
– Anh hãy tưởng tượng rằng anh cử em đến đó với nhiệm vụ thám
thính trước. Sau đó chúng ta sẽ tới vào mùa hè, nếu không có bão cát.
Bà sống những ngày trước chuyến đi với tâm trạng chờ đợi ngày
càng căng thẳng và hồi hộp. Khi Karin Wiman bay đi từ sân bay
Kastrup, bà đã có mặt ở đó để nhận vé của mình. Hai người đã tạm
biệt nhau ở phòng chờ.
Buổi tối, khi có lẽ Karin đã có mặt ở Bắc Kinh, Birgitta Roslin lục
tìm trong một hộp các tông ở ga ra ô tô. Bà tìm thấy ở tận dưới đáy
hộp thứ cần tìm. Một cuốn Mao tuyển đã cũ. Trên ngay trang đầu, bà
đã viết: 19 tháng Tư năm 1966.
Ngày đó mình còn là một cô gái, bà thầm nghĩ. Còn trong trắng
trong hầu hết mọi lĩnh vực. Chỉ duy nhất có một lần mình ngủ với cái
anh Tore đến từ Borstahusen, anh chàng lúc nào cũng mơ trở thành
một người hiện sinh chủ nghĩa, nhưng lại hay băn khoăn về việc mình
không có được bộ râu rậm. Với chàng trai này, mình đã mất trinh
trong một chòi vườn lành lạnh, bốc mùi ẩm mốc. Mình chỉ còn nhớ