– Chúng ta hãy chờ xem. Còn chị hãy chú ý làm thế nào để chóng
khỏe lại.
Lúc ông ra về, tuyết lại rơi dày hơn.
– Sao chị không đi du lịch đâu đó? Đi về xứ ấm ấy.
– Mọi người ai cũng nói vậy. Nhưng trước hết tôi phải được bác sĩ
cho phép đã.
Bà nhìn theo bóng dáng Hugo Malmberg biến mất trong màn tuyết
dày. Bà thấy cảm động về việc ông đã dành thời gian đến thăm mình.
Ngày hôm sau, tuyết không còn rơi nữa. Bà đến phòng khám của
bác sĩ chuyên khoa, để y tá lấy mẫu máu và được biết một tuần nữa
mới có kết quả phân tích.
– Tôi có cần phải kiêng cữ gì không? Bà hỏi ông bác sĩ mới của
mình.
– Bà nên tránh những gì quá sức.
– Tôi có thể đi du lịch được không?
– Không vấn đề gì.
– Tôi còn một câu hỏi nữa. Tôi có điều gì đáng lo không?
– Không. Bà không có triệu chứng nào khác, nên chẳng có lý do
nào để phải lo lắng.
– Như vậy có nghĩa là tôi sẽ không chết?
– Có đấy. Bà sẽ chết. Cũng như tôi vậy. Nhưng không phải ngay lập
tức. Điều cần làm là hạ được huyết áp của bà xuống mức vừa phải.
Khi ra đến ngoài đường bà mới thấy rõ mình đã lo lắng như thế nào.
Lúc này bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bà định sẽ đi dạo thật lâu. Nhưng
mới bước được một vài bước đã dừng lại.
Ý nghĩ như đến từ một cõi hư vô. Hoặc có thể bà đã vô thức đi đến
quyết định này. Bà đi vào một tiệm cà phê và gọi điện cho Karin
Wiman. Máy bận. Bà sốt ruột chờ đợi, gọi cà phê, giở một tờ báo ra
đọc. Máy vẫn bận. Mãi đến lần thứ năm máy mới nối được.
– Mình cùng đi Bắc Kinh với bạn.