thấy mệt và bà không biết ấn tượng đầu tiên về Trung Quốc của mình
là gì. Những ngọn đồi quanh sân bay bị tuyết phủ, trên con đường gần
đó bà nhìn thấy xe buýt và những chiếc xe bò kéo.
Hai tiếng sau bão cát ở Bắc Kinh đã giảm. Máy bay lại cất cánh rồi
hạ cánh. Sau khi bà làm xong mọi thủ tục hải quan, Karin đã đứng chờ
ở lối ra.
– Quân nổi loạn đã trở lại! Karin nói. Nhiệt liệt chào mừng bạn đã
đến Bắc Kinh.
– Cảm ơn. Nhưng mình vẫn chưa tin là thực sự mình đã có mặt ở
đây.
– Bạn đang có mặt ở Trung Quốc. Trung tâm của thế giới. Trung
tâm của cuộc sống. Còn bây giờ chúng ta về khách sạn.
Buổi tối đầu tiên, Birgitta Roslin đứng ở tầng mười chín của khách
sạn, trong căn phòng ở cùng với Karin. Bà nhìn xuống thành phố
khổng lồ với ánh đèn rực rỡ và rùng mình.
Trong một tòa nhà khác, cũng vào lúc ấy, có một người đàn ông
cũng đang đứng đó ngắm nhìn thành phố ấy, ánh đèn ấy, như Birgitta
Roslin.
Trong tay anh ta cầm một dải băng đỏ. Khi nghe có tiếng gõ nhẹ
vào cửa, anh ta thong thả quay người lại đón vị khách mà mình đã sốt
ruột chờ đợi.