trong thời gian ở trại hè bà mang cái tên đàn ông là Alfred. Bà được
thông báo đi tuyến xe bus về Kongsberg, rồi xuống xe ở một bến nhất
định. Người ta sẽ đón bà ở đó. Bà đã đứng một mình trên bến đỗ dưới
trời mưa như trút nước, cố gắng chứng tỏ sự kiên trì cách mạng dưới
cơn mưa rào. Cuối cùng một chiếc xe tải nhỏ cũng tới. Người đàn ông
trẻ ngồi sau tay lái làu bàu giới thiệu mình là Lisa và bảo bà lên xe.
Trại được tổ chức trên một cánh đồng bỏ hoang, ở đó những chiếc lều
bạt đã được dựng lên thành từng dãy. Bà đã đổi được chỗ để được ở
cùng lều với Karin Wiman lúc này mang tên Sture. Sáng sáng họ dậy
tập thể dục trước lá cờ đỏ bay phần phật trong gió. Suốt một tuần ở
trại, bà luôn lo sợ phạm sai lầm, sợ nói sai điều gì đó, sợ có thái độ
phản cách mạng. Bà đã suýt ngất vào khoảnh khắc quyết định khi
được yêu cầu đứng dậy tự giới thiệu về mình, tất nhiên là với cái tên
Alfred và kể mình làm gì trong cuộc sống thường dân, lý do nào khiến
bà trở thành một nhà cách mạng chuyên nghiệp kiên cường. Nhưng bà
đã hoàn thành việc này, thắng lợi của bà thật tuyệt vời khi một trong
những người lãnh đạo trại, một người đàn ông to lớn, trạc ba mươi
tuổi, tên là Kajsa, có hình xăm trổ, vỗ lên vai bà vẻ công nhận.
Vào lúc này, hai mắt nhắm nghiền, ngồi trên chuyến bay tới
Helsinki, bà mới nhận thấy mình đã sợ hãi suốt một thời gian dài ra
sao. Vào những lúc hiếm hoi, bà có cảm giác như mình đã tham gia
vào một phong trào có thể làm thay đổi trục quay của trái đất. Nhưng
phần lớn thời gian, bà cảm thấy sợ hãi.
Bà thức dậy khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Helsinki. Bánh
máy bay chạm lên mặt đường băng bê tông. Chuyến bay đi Bắc Kinh
còn hai giờ nữa mới khởi hành. Ở Helsinki trời lạnh. Qua khung cửa
sổ lớn bà nhìn được xuống đường băng nơi những nhân viên mặt đất
thở như bốc hơi. Bà nhớ lại cuộc trao đổi cuối cùng với Vivi Sundberg
cách đây một vài ngày. Birgitta Roslin hỏi liệu có thể in ảnh từ cuốn
băng video không và bà muốn có một tấm trong số đó. Vivi Sundberg
không hỏi lý do vì sao bà lại muốn có tấm ảnh của người đàn ông