loại. Giữa các tòa nhà cao tầng, vươn lên trục cần cẩu của những công
trường mới: bà đang đi trong một thành phố biến đổi hối hả.
Một người đàn ông kéo chiếc xe ba gác chất đầy lồng gà trống
không, dường như đã nhầm thời đại. Nếu không có ông ta, bà hẳn có
thể tin rằng mình đang ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Khi còn trẻ, bà
đã hình dung ra hình ảnh một đoàn người Trung Quốc dài vô tận ăn
vận giống hệt nhau, với cuốc, xẻng trong tay, vây quanh là những lá cờ
đỏ, những tiếng hô khẩu hiệu, biến núi cao thành những cánh đồng.
Đoàn người đông đúc vẫn còn đó, nhưng ít ra thì ở Bắc Kinh, trên
đường phố này, họ không còn mặc quần áo giống nhau, không còn
cầm cuốc xẻng trong tay nữa. Họ cũng không còn phải đạp xe đạp, họ
đã có xe hơi, phụ nữ thả bước trên vỉa hè với những đôi giày cao gót
thanh lịch.
Bà chờ đợi cái gì? Đã gần bốn mươi năm trôi qua từ mùa hè 1968,
nỗi sợ, nếu không muốn nói là nỗi khiếp hãi, vì không đủ tư cách đứng
trong hàng ngũ, rồi vào tháng Tám, đột ngột giải tán, tiếp đó là trống
rỗng rồi nhẹ nhõm. Cảm giác giống như đi từ một khu rừng rậm ẩm
thấp vào trong một hoang mạc lạnh giá, tối đen như mực.
Cuối những năm 1980 bà với Staffan đã đi du lịch châu Phi, thăm
thác nước Victoria ở biên giới giữa Zambia và Zimbabwe. Khi tới bờ
sông Zambezi, bỗng dưng Staffan đề nghị làm một chuyến thám hiểm
trên đoạn sông chảy xiết phía dưới thác Victoria. Bà đã đồng ý, nhưng
rồi mặt tái xanh khi sáng hôm sau phải tập hợp nhau bên bờ sông để
nghe chỉ dẫn, ký vào bản cam kết tự chịu trách nhiệm trước những rủi
ro rồi lên thuyền cao su. Sau đoạn nước chảy xiết đầu tiên được xem
như là đoạn dễ dàng nhất, bà nhận ra rằng chưa bao giờ trong đời
mình lại sợ đến như thế. Bà cho rằng không sớm thì muộn họ sẽ bị
đắm thuyền, bà sẽ mắc kẹt dưới chiếc thuyền lật ngược và chết đuối.
Staffan giữ chặt sợi dây ở mạn thuyền, trên môi nở một nụ cười bí
hiểm.