Lúc này khi đang đi trên đường phố, bỗng nhiên bà cảm thấy cha
đang ở rất gần bên mình mặc dù ngày ấy ông không đến Bắc Kinh, mà
chỉ cập bến những cảng lớn nhất.
Mình và cha tạo thành một đoàn rước vô hình, bà nghĩ. Mình và cha
trong cái thành phố Bắc Kinh lạnh buốt và xa lạ này.
Birgitta Roslin phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới được quảng
trường Thiên An Môn. Bà chưa thấy quảng trường nào lớn thế này.
Quảng trường đông đặc người. Bà vạch một lối đi giữa đám đông.
Khắp nơi người ta chụp ảnh, vẫy cờ, bán bưu ảnh và nước uống.
Bà đứng lại nhìn xung quanh. Trời đầy sương mù. Vẫn còn thiếu
một thứ gì đó. Phải một lúc sau bà mới nhớ ra thứ đó là gì. Không có
chim sẻ. Hoặc chim bồ câu. Không có lấy một cánh chim.
Giữa đám đông chen lấn trên quảng trường, bà như vô hình. Bà có
thể đột nhiên biến mất mà không ai nhận ra.
Bà nhớ lại những hình ảnh của năm 1989, khi sinh viên đòi hỏi nới
rộng quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, rồi hình ảnh cuộc biểu
tình bị giải tán bằng xe tăng. Ngày đó có một thanh niên đứng ở đây,
tay cầm một chiếc túi nhựa. Cả thế giới nín thở nhìn anh trên màn hình
vô tuyến. Người thanh niên đó đứng cản một chiếc xe tăng, không
chịu nhường lối. Giống như một chú lính chì nhỏ bé, anh đã trở thành
biểu tượng của sự phản kháng. Khi chiếc xe tăng tìm cách lách qua,
anh vẫn tiếp tục bước sang chặn lối. Bà không biết cuối cùng chuyện
gì đã xảy ra. Bà không được nhìn thấy hình ảnh đó.
Trong mối quan hệ của bà với Trung Quốc thì những sự kiện này,
hình ảnh người thanh niên ấy đánh dấu một bước ngoặt. Một phần lớn
cuộc đời bà đã trôi đi kể từ mùa xuân 1968 ấy khi nhân danh Mao, bà
tin tưởng sắt son đến mức vô lý rằng cách mạng đã bắt đầu ở Thụy
Điển. Hai mươi năm, trong thời gian ấy cô gái trẻ theo lý tưởng chủ
nghĩa đã trở thành thẩm phán đồng thời là bà mẹ bốn con. Bà chưa bao
giờ thôi nghĩ về Trung Quốc. Thoạt đầu chỉ như một giấc mơ, sau đó
đã trở thành một đất nước kỳ bí và đầy mâu thuẫn mà bà không hiểu