vài tháng, anh ta đã gieo rắc nỗi hoang mang trong bao nhiêu thanh
niên đầy thiện ý.
– Hồi đó, lúc nào mình cũng sợ. Sợ mình không làm được gì cả, sợ
mình không biết rõ không biết đủ, sợ mình không nghĩ kỹ về những
quan điểm của mình, sợ mình bị buộc phải tự làm kiểm điểm, tự phê
bình...
– Mọi người ai cũng thấy như vậy. Có lẽ chỉ cái tay người Tây Ban
Nha kia là không, vì anh ta là người không khiếm khuyết. Anh ta là sứ
giả của Thượng đế trên trái đất này với cuốn Mao tuyển trên tay.
– Bạn lúc nào cũng hiểu biết hơn mình. Sau khi trở lại với thực tế,
bạn đã gia nhập Đảng cánh tả.
– Không hoàn toàn đơn giản như vậy. Vì mình đã tìm thấy ở đó một
cuốn giáo lý khác. Ở đó vẫn thống trị luận điểm cho rằng Liên bang
Xô Viết là một hình thái xã hội lý tưởng. Không lâu sau mình cảm
thấy xa lạ với nó.
– Dù sao thì cũng vẫn tốt hơn là hoàn toàn không tham gia hoạt
động chính trị nào.
– Chúng ta đã xa cách nhau. Mình không biết vì sao lại thế.
– Phải chăng do chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau? Những năm
sau đó mình cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.
Karin giơ hai tay.
– Chúng mình đừng tự đả kích bản thân nữa. Dù sao thì quá khứ của
chúng ta vẫn cứ là quá khứ duy nhất mà ta có. Không phải tất cả
những gì chúng ta làm đều là xấu.
Họ ăn nhiều món Trung Quốc và cuối bữa đã dùng trà. Birgitta lấy
ra cuốn tạp chí có ghi địa chỉ bệnh viện Long Phúc.
– Mình định chiều hôm nay sẽ đến thăm bệnh viện này.
– Vì sao?
– Khi dạo chơi trong một thành phố lạ thì có một đích đến vẫn tốt
hơn. Bất cứ là đích nào. Khi cứ đi không có chủ đích, đôi chân sẽ mệt