mỏi. Chỉ là để tìm ra tấm biển có những chữ này và sau đó có thể quay
về nói với bạn rằng bạn đã đúng.
Hai người chia tay nhau trước cửa thang máy, Karin lại vội vàng
đến với hội nghị. Birgitta trở về phòng mình trên tầng mười chín để
nghỉ ngơi.
Trong lúc dạo chơi buổi sáng, bà đã cảm thấy có chút bất an. Dù ở
giữa dòng người đang chen chúc nhau trên đường phố hay một mình
trong cái khách sạn xa lạ của thành phố Bắc Kinh rộng lớn này, bà đều
cảm thấy như bản thân bà đang dần tan biến. Nếu như bà biến mất, ai
sẽ nhận ra điều ấy? Ai để tâm đến bà? Người ta sẽ sống thế nào đây
khi cảm thấy mình hoàn toàn có thể thay thế được?
Bà từng trải qua cảm giác tương tự khi còn rất trẻ. Bỗng nhiên cảm
thấy bản thân vuột mất khỏi mình.
Bà bồn chồn đứng dậy tới bên cửa sổ. Ở sâu dưới đó là thành phố,
là những con người, tất cả với những ước mơ của họ, những ước mơ
xa lạ của họ.
Bà vớ lấy áo khoác, khăn và đôi găng tay, sập cửa lại phía sau. Nỗi
lo lắng vẫn đè nặng trong bà chỉ càng tăng lên. Bà cần phải vận động,
thăm thú thành phố. Karin hứa tối nay sẽ dẫn bà đến xem buổi trình
diễn của nhà hát kịch Bắc Kinh.
Nhìn trên bản đồ, bà thấy đường đến bệnh viện Long Phúc rất xa.
Nhưng bà có thời gian, chẳng bị thúc ép gì. Bà cứ thẳng theo con
đường tưởng như dài vô tận và cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện
sau khi đi qua viện bảo tàng nghệ thuật đồ sộ.
Bệnh viện Long Phúc gồm hai tòa nhà. Bà đếm được bảy tầng đều
được quét vôi màu trắng và màu xám. Các cửa sổ ở tầng trệt đều được
lắp chấn song sắt, rèm cửa được buông xuống. Khắp nơi là những bồn
hoa đã khô lá. Những hàng cây trước bệnh viện vào mùa này đều trơ
lá, trên bãi cỏ khô lác đác những bãi phân chó. Ấn tượng đầu tiên của
bà là Long Phúc giống một nhà tù hơn là một bệnh viện. Bà đi vào khu
công viên. Một chiếc xe cứu thương chạy qua, ngay sau đó lại thêm