Khi tới được góc công viên, bà mới hiểu ra mình đã nhìn thấy gì mà
không để ý. Ở phía bên kia đường có một tòa nhà xa hoa mới được
xây dựng. Bà lại lấy cuốn tạp chí bằng tiếng Trung Quốc ra. Tòa nhà
được in trong đó chính là tòa nhà đang ở trước mặt bà. Không còn
nghi ngờ gì nữa. Trên nóc tòa nhà có một sân thượng không giống với
bất cứ một sân thượng nào khác. Nó vươn lên không trung như mũi
một con tàu. Bà quan sát mặt tiền tòa nhà lắp kính tối màu. Trước cửa
chính có mấy người bảo vệ cầm súng. Có lẽ đây là tòa nhà cơ quan
chính quyền. Bà đứng sau một thân cây để tránh gió lạnh. Một vài
người đàn ông bước ra khỏi tòa nhà qua khung cửa lớn có lẽ được làm
bằng đồng thau, rồi nhanh chóng bước lên chiếc xe đang chờ họ. Một
ý nghĩ hấp dẫn lướt qua tâm trí bà. Bà sờ vào trong túi xem tấm ảnh
của Vương Minh Hào có ở trong đó không. Nếu như anh ta có liên
quan đến tòa nhà này thì chắc chắn những người bảo vệ ở đây phải
biết anh ta. Nhưng bà sẽ nói gì khi họ gật đầu bảo rằng đúng là anh ta
có ở đây?
Bà không biết nên quyết định như thế nào. Trước khi chìa ra tấm
ảnh này bà phải tìm được lý do vì sao mình lại tìm anh ta. Đương
nhiên lý do này không được dính dáng tới sự kiện ở Hesjövallen. Nếu
ai đó hỏi, bà phải đưa ra được một câu trả lời đáng tin.
Một thanh niên dừng lại chỗ bà đứng. Anh ta nói cái gì đó mà thoạt
đầu bà không hiểu. Rồi bà nhận ra anh ta đang tìm cách nói với bà
bằng tiếng Anh.
– Bà bị lạc đường à? Tôi có thể giúp bà được không?
– Tôi chỉ muốn ngắm tòa nhà đẹp này thôi, bà nói. Anh có biết ai là
chủ nhân của nó không?
Anh ta ngạc nhiên lắc đầu.
– Tôi học ngành thú y, anh ta nói. Tôi hoàn toàn không biết gì về
tòa nhà này. Tôi có thể giúp bà được gì? Tôi cố gắng nói được tiếng
Anh tốt hơn.