niên đã cầm lấy tấm ảnh và dợm đi.
– Còn việc này nữa, bà nói. Anh hãy hỏi xem ai là người sống ở
trên đó. Ở tầng trên cùng ấy. Nó trông giống như một căn hộ có sân
thượng.
– Tôi tên là Hứa, anh ta nói. Tôi sẽ hỏi xem.
– Còn tôi là Birgitta. Anh hãy làm như mình là một người tò mò.
– Bà từ đâu đến? Từ Mỹ à?
– Thụy Điển. Phiên âm ra tiếng Trung Quốc là Ruidian, tôi nghĩ thế.
– Tôi không biết nước ấy ở đâu?
– Vậy thì khó có thể giải thích được.
Khi anh ta chuẩn bị bước qua đường, bà cũng quay người đi vội về
phía trước khu nhà bệnh viện.
Lúc này mấy cô y tá không còn ở đó. Một ông lão chống nạng từ từ
bước ra khỏi khung cửa mở. Bà bỗng có cảm giác đã tự đặt mình vào
một mối nguy hiểm, nhưng rồi cũng tự trấn an rằng lúc này trên đường
phố còn rất đông người qua lại. Một người đàn ông Trung Quốc có thể
biến mất sau khi giết rất nhiều người trong một ngôi làng nhỏ ở Thụy
Điển. Nhưng sẽ không thể giết một khách du lịch phương Tây giữa
ban ngày ban mặt ngay trên phố. Điều này Trung Quốc không cho
phép.
Hứa quay trở lại. Anh ta bước đi thong thả, không nhìn ngang nhìn
ngửa. Birgitta Roslin đi về phía Hứa.
Anh ta lắc đầu.
– Không có ai nhìn thấy người đàn ông này.
– Không ai biết anh ta là ai ư?
– Không một ai.
– Anh đã cho ai xem tấm ảnh này?
– Mấy người bảo vệ. Có một người đàn ông nữa từ trong ngôi nhà
ấy bước ra cũng xem nó. Anh ta đeo kính râm. Tôi phát âm đúng chứ?
“Kính râm”?