lắng tai nghe lời tóm tắt đôi chỗ hơi khó hiểu của cô phiên dịch về
những tình tiết đang diễn ra trên sân khấu. Khi chương trình kết thúc,
và cuối cùng đã có thể rời khỏi rạp hát lạnh băng, cả hai đều mỏi cứng
cổ.
Trước cửa nhà hát, họ đứng đợi xe mà hội nghị đã bố trí cho Karin
sử dụng. Birgitta cho rằng mình đã thoáng thấy Hứa.
Sự việc diễn ra quá nhanh đến nỗi bà chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt
anh ta thì anh ta đã biến mất.
Khi hai người trở về đến khách sạn, bà nhìn lại phía sau. Nhưng bà
không hề biết một ai trong số đó.
Người bà ớn lạnh. Từ cõi hư vô nỗi sợ hãi của bà lại xuất hiện. Bà
đã nhìn thấy Hứa trước rạp hát. Bà chắc chắn điều này.
Karin hỏi liệu bà có muốn uống một chút gì trước khi lên giường
không. Birgitta đồng ý.
Một tiếng đồng hồ sau Karin đã ngủ say. Birgitta còn đứng bên cửa
sổ, nhìn ra những ngọn đèn nê ông nhấp nháy.
Nỗi sợ hãi không chịu rời bỏ bà. Làm thế nào Hứa lại biết bà có mặt
ở đó? Tại sao anh ta bám theo bà?
Khi lên giường nằm xuống bên cạnh người bạn gái đang ngủ say, bà
thấy hối hận vì đã cho Hứa xem tấm ảnh của Vương Minh Hào.
Bà thấy lạnh, thao thức rất lâu. Đêm mùa đông ở Bắc Kinh trùm lên
bà tấm áo khoác giá băng của nó.