25
Ngày hôm sau tuyết rơi nhẹ. Karin thức dậy từ lúc sáu giờ sáng để
xem lại bản báo cáo mà bà phải thuyết trình trước hội nghị. Birgitta
Roslin cũng thức giấc, nhìn thấy bạn mình đang ngồi trên chiếc ghế kê
gần cửa sổ, bên cạnh ngọn đèn thắp sáng vì bên ngoài trời vẫn còn tối.
Một cảm giác ghen tị đến với bà. Karin đã chọn cho mình một cuộc
sống được tiếp xúc với nền văn hóa khác, được đi đó đây, được gặp
gỡ. Còn cuộc sống của Birgitta diễn ra trong các phòng xử án, với
những cuộc đấu tay đôi liên miên giữa sự thật và dối trá, giữa công
bằng và độc đoán, mà kết quả thì cực kỳ không chắc chắn và thường
khiến người ta thất vọng.
Karin để ý thấy bà đã thức nhưng vẫn còn nằm và đang nhìn mình.
– Tuyết rơi đấy, bà nói với Birgitta. Nhẹ và mỏng. Ở Bắc Kinh
không bao giờ có tuyết nặng hạt. Nó nhẹ, nhưng sắc như cát trong sa
mạc.
– Bạn chăm chỉ vậy. Mới sáng sớm đã làm việc.
– Mình hồi hộp. Có rất nhiều người lắng nghe, họ chỉ muốn tìm ra
sai sót của mình.
Birgitta nhổm dậy trên giường, thận trọng quay đầu.
– Gáy mình vẫn còn cứng đơ.
– Kinh kịch Bắc Kinh đòi hỏi thân thể phải có sức chịu đựng tốt.
– Mình muốn được đi xem một lần nữa. Nhưng không có phiên
dịch.
Karin rời khỏi phòng lúc gần bảy giờ sáng. Hai người thỏa thuận
hẹn nhau vào buổi tối. Birgitta còn ngủ thêm một tiếng nữa. Khi bà ăn
xong bữa sáng đồng hồ đã chỉ chín giờ. Cảm giác bất an của bà ngày
hôm qua đã biến mất. Khuôn mặt của người thanh niên mà bà cho là
mình đã nhận ra sau buổi biểu diễn ở nhà hát chắc chắn là do bà tưởng