tượng ra. Bà đã quen với hiện tượng này nhưng vô ích, đôi khi trí
tưởng tượng vẫn chơi bà một vố.
Vì rảnh rỗi nên bà quyết định đến một cửa hàng bách hóa nào đó để
mua một bộ mạt chược. Bà cũng đã hứa với Staffan sẽ đem về cho ông
một số gia vị. Một thanh niên trẻ gác cửa khách sạn chỉ trên bản đồ
thành phố đường đến một cửa hàng có cả hai thứ bà muốn mua. Sau
khi đã đổi tiền trong nhà băng ở khách sạn, bà lên đường. Hôm nay
trời đỡ lạnh hơn. Những bông tuyết nhẹ xoáy tròn trong không khí. Bà
kéo khăn quàng cổ trùm lên miệng, mũi và rảo bước.
Đi được một vài mét, bà dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh. Trên
vỉa hè mọi người đang đi về các hướng khác nhau. Bà quan sát những
người đứng im tại chỗ, hút thuốc, nói chuyện điện thoại di động hoặc
đơn giản là đang chờ đợi. Nhưng bà không nhận ra gương mặt quen
nào.
Phải gần một tiếng đồng hồ sau bà mới tới được cửa hàng. Nó nằm
trên phố Vương Phủ Tỉnh. Cửa hàng này chiếm toàn bộ dãy nhà, khi
vào bên trong bà có cảm giác như bước vào mê cung. Bà lập tức lọt
vào giữa dòng người đang chen chúc. Bà để ý thấy những người xung
quanh nhìn bà như dò xét rồi bình phẩm với nhau về quần áo, diện
mạo của bà. Bà cố tìm biển chỉ dẫn bằng tiếng Anh, nhưng uổng công.
Lúc bà len vào chỗ thang máy cuốn, có rất nhiều người bán hàng gọi
với theo bằng tiếng Anh trọ trẹ.
Ở tầng ba bà tìm thấy một quầy bán sách, giấy viết và đồ chơi. Bà
nói với một cô bán hàng, nhưng ngược lại với các nhân viên ở khách
sạn, cô này không hiểu bà nói gì. Cô ta nói gì đó vào máy điện thoại
nội bộ và ngay sau đó một người đàn ông đứng tuổi tới bên bà và mỉm
cười,
– Tôi có thể giúp gì cho bà?
– Tôi muốn mua một bộ mạt chược.
Ông ta dẫn bà lên một tầng khác, nơi bà bất ngờ lọt vào giữa những
giá để hàng với các loại bàn cờ khác nhau. Bà lấy hai bộ, cảm ơn ông