Xung quanh bà chỗ nào cũng thấy bảo vệ và hướng dẫn viên, phần
lớn là những cô gái trẻ mặc đồng phục màu xanh. Bà tìm cách bắt
chuyện với một vài người, nhưng không ai biết tiếng Anh.
Bà dành nhiều giờ đồng hồ tham quan viện bảo tàng. Lúc ra đến
ngoài đường, đồng hồ đã chỉ ba giờ chiều. Bà nhìn sang khu bệnh viện
và tòa nhà có sân thượng vươn ra. Bà vào một quán ăn bình dân ở gần
viện bảo tàng. Bà được chỉ vào chiếc bàn ở góc phòng. Bà gọi món ăn
giống như mấy người khách ở bàn bên cạnh và một chai bia. Lúc uống
bà mới nhận thấy mình khát thế nào. Bà ăn rất nhiều và uống thêm hai
cốc trà đặc để xua đi cảm giác mệt mỏi. Bà ngồi xem lại mấy tập bưu
ảnh về nền hội họa Trung Hoa đã mua trong viện bảo tàng.
Bỗng nhiên bà thấy như là đã xong việc với Bắc Kinh dù mới ở đây
được hai ngày. Bà cảm thấy quá nhàn rỗi, nhớ công việc của mình và
thấy đang lãng phí thời gian. Dĩ nhiên là bà có thể tiếp tục dạo chơi
trong thành phố, nhưng bà thiếu một cái đích, giờ đây khi đã mua
được bộ mạt chược và đồ gia vị. Cần có một chương trình, bà nghĩ.
Trước hết phải trở về khách sạn, nghỉ ngơi, rồi lên một chương trình
cho ra trò. Mình còn ở đây năm ngày nữa. Mãi tới hai ngày cuối cùng
Karin mới có thời gian cho mình.
Lúc bà ra khỏi quán ăn, mặt trời đã lại biến mất sau những đám
mây. Bà thấy như trời lạnh hơn. Bà kéo áo khoác sát hơn vào người và
kéo khăn che miệng.
Một người đàn ông tay cầm tờ giấy và cái kéo đi lại phía bà. Bằng
tiếng Anh bập bẹ ông ta đề nghị được phép cắt hình bóng của bà.
Trong chiếc kẹp tài liệu ông ta đã để sẵn hình mẫu. Phản ứng đầu tiên
của bà là từ chối, nhưng rồi bà lại đổi ý. Bà bỏ mũ ra, kéo khăn quàng
cổ xuống và ngồi nghiêng để ông ta cắt hình.
Hình bóng mà ông ta vừa cắt xong giống đến đáng kinh ngạc. Khi
ông ta nói giá năm đô la, bà đã đưa cho ông tờ mười đô.
Người đàn ông này đã già và có một vết sẹo ở má. Bà thấy tiếc là
không được nghe những câu chuyện của ông ta, rồi để tấm hình cắt