chiếc ghế gần cửa ra vào. Lúc thấy bà mở mắt, anh ta đứng dậy rời
khỏi phòng. Ngay sau đó có hai người đàn ông khác bước vào, cũng
mặc đồng phục. Cùng đi với họ là ông bác sĩ, vị này nói chuyện với bà
bằng tiếng Anh giọng Mỹ.
– Bà thấy trong người thế nào?
– Tôi không biết. Tôi thấy mệt. Cổ tôi bị đau.
– Chúng tôi đã khám kỹ cho bà. Bà không hề hấn gì trong vụ việc
đáng tiếc này.
– Vậy tại sao tôi lại phải nằm đây? Tôi muốn về khách sạn.
Ông bác sĩ cúi xuống sát người bà hơn chút nữa.
– Trước hết bên cảnh sát muốn được nói chuyện với bà. Chúng tôi
thấy khách nước ngoài gặp phải chuyện như thế này ở đất nước chúng
tôi là một điều không tốt, khiến chúng tôi hổ thẹn. Những kẻ đã tấn
công bà nhất định sẽ phải bị bắt giữ.
– Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả.
– Về việc này bà không cần phải nói với tôi.
Ông bác sĩ đứng dậy, gật đầu với hai người mặc đồng phục. Họ kéo
ghế lại gần giường bà. Người trẻ hơn làm phiên dịch cho người đàn
ông chừng sáu mươi tuổi, lúc ông ta đặt câu hỏi. Ông ta đeo một chiếc
kính màu, nên bà không nhìn thấy ánh mắt của ông ta. Ông ta bắt đầu
đặt câu hỏi mà không hề giới thiệu về mình, kể cả người đi cùng. Bà
cứ có cảm giác người đàn ông lớn tuổi hơn không có thiện cảm với bà.
– Chúng tôi cần phải biết bà đã nhìn thấy gì?
– Hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Sự việc diễn ra quá nhanh.
– Các nhân chứng đều khai thống nhất rằng hai người đàn ông đó
không bịt mặt.
– Thậm chí tôi cũng không biết là có hai người.
– Khi ấy bà thấy thế nào?
– Có ai đó dùng cánh tay kẹp chặt lấy cổ tôi. Chúng đến từ phía sau,
giật túi xách và đấm vào bụng tôi.