– Bà phải kể cho chúng tôi tất cả những gì bà biết về hai người này.
– Tôi đã nói là tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
– Không cả nhìn thấy mặt chúng?
– Không.
– Bà có nghe thấy giọng nói của chúng không?
– Tôi không nghe thấy chúng nói gì cả.
– Chuyện gì xảy ra ngay trước vụ tấn công này?
– Một người đàn ông đã cắt hình bóng cho tôi. Tôi vừa trả tiền xong
và chuẩn bị đi tiếp.
– Bà có nhìn thấy gì trong lúc ngồi để cắt hình bóng không?
– Tôi phải nhìn thấy cái gì mới được chứ?
– Một ai đó đang chờ đợi.
– Tôi còn phải nói là tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì hết bao nhiêu
lần nữa?
Khi người phiên dịch dịch xong câu đó của bà, người đàn ông nhoài
người về phía trước và cao giọng:
– Chúng tôi đặt những câu hỏi này vì chúng tôi muốn bắt được
những kẻ đã đánh bà và giật mất túi xách của bà. Vì vậy bà cần phải
bình tĩnh mà trả lời.
Câu nói này của ông ta dội lên bà như những cú bạt tai liên tiếp.
– Tôi thấy sao nói vậy.
– Trong túi xách của bà có những gì?
– Một ít nhân dân tệ, đô la Mỹ. Một cái lược, một chiếc khăn mùi
soa, mấy vỉ thuốc, một chiếc bút bi, toàn những thứ không quan trọng.
– Chúng tôi tìm thấy hộ chiếu của bà trong túi áo khoác. Bà là
người Thụy Điển? Tại sao bà lại ở đây?
– Tôi cùng đi với một người bạn gái trong dịp nghỉ phép.
Người đàn ông đứng tuổi suy nghĩ. Gương mặt của ông ta bất động.
– Chúng tôi không thấy bức cắt hình bóng của bà, ông ta nói sau
một lúc im lặng.