– Nó ở trong túi xách của tôi mà.
– Điều này bà không nói lúc chúng tôi hỏi. Bà còn quên thứ gì khác
nữa không?
Bà suy nghĩ rồi lắc đầu. Cuộc thẩm vấn kết thúc đột ngột. Người
đàn ông đứng tuổi nói gì đó rồi rời khỏi phòng.
– Khi khỏe hơn, bà sẽ được đưa về khách sạn. Chúng tôi sẽ gặp bà
một lần nữa để hỏi thêm một số vấn đề, sau đó sẽ hoàn tất biên bản.
Người phiên dịch nói tên khách sạn của bà dù bà chưa hề nhắc đến
nó.
– Do đâu mà anh biết tôi sống ở khách sạn đó? Chìa khóa phòng ở
trong túi của tôi mà.
– Tuy vậy chúng tôi vẫn có thể biết.
Anh ta cúi chào rồi rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa được khép
lại, ông bác sĩ nói giọng Mỹ lại bước vào.
– Chúng tôi còn cần thêm chút thời gian nữa. Một vài mẫu máu thử,
đánh giá phim X-quang. Sau đó bà có thể về khách sạn.
Chiếc đồng hồ, bà nghĩ. Bọn chúng đã không giật mất. Bà nhìn
đồng hồ. Năm giờ kém mười lăm.
– Khi nào tôi có thể về khách sạn?
– Không lâu nữa.
– Bạn tôi chắc sẽ lo lắng, nếu như không thấy tôi đâu.
– Chúng tôi sẽ đưa bà về khách sạn. Chúng tôi cố gắng làm thế nào
để những vị khách nước ngoài không hoài nghi về lòng hiếu khách của
chúng tôi, mặc dù đôi khi cũng xảy ra những chuyện không may.
Họ để lại bà một mình trong phòng. Bà nghe có tiếng người gào thét
ở đâu đó, một tiếng kêu cô đơn, vọng dọc theo hành lang.
Bà cố nắm bắt xem chuyện gì đã xảy ra. Điều duy nhất cho thấy
người ta đã tấn công bà là yết hầu của bà bị đau và chiếc túi xách bị
mất. Còn lại mọi chuyện đều như hư ảo: cú sốc bất ngờ khi bị ôm chặt
từ phía sau, cú đấm vào bụng, những người đã giúp đỡ bà.