– Anh nói hơi nhanh một chút, bà nói. Khó mà hiểu được hết các từ.
Anh nên nói chậm lại.
– Thế này đã tốt hơn chưa?
– Có lẽ hơi chậm quá.
– Thế được chưa?
– Bây giờ thì tôi hiểu tốt hơn rồi.
– Tôi có thể giúp bà tìm được đường về.
– Tôi có bị lạc đâu. Tôi chỉ dừng lại ngắm tòa nhà này thôi.
– Tòa nhà này quả là đẹp.
Bà chỉ lên sân thượng nhô ra phía trước.
– Tôi tự hỏi ai có thể sống ở đó.
– Một người nào đó, rất giàu có.
Bỗng bà quyết định:
– Tôi muốn nhờ anh giúp cho một việc.
Bà lấy ra tấm ảnh của Vương Minh Hào.
– Anh có thể sang đó hỏi mấy người bảo vệ xem họ có biết người
này không? Nếu họ hỏi tại sao, anh cứ nói đơn giản là có người nhờ
anh nhắn anh ta.
– Nhắn gì vậy?
– Anh cứ nói là mình sẽ quay lại với lời nhắn. Tôi chờ anh ở trước
bệnh viện.
Anh ta đưa ra câu hỏi mà bà chờ đợi.
– Tại sao bà không tự hỏi lấy?
– Tôi thấy e ngại, một phụ nữ châu Âu không nên đi đến đó để hỏi
gặp một người đàn ông Trung Quốc.
– Bà có quen biết anh ta không?
– Có.
Birgitta Roslin tìm cách tỏ ra không muốn nói ra hết lý do, đồng
thời bà bắt đầu thấy hối tiếc về ý định của mình. Nhưng người thanh