nổi. Những đứa con của bà lại có một cái nhìn hoàn toàn khác về đất
nước này. Đối với chúng, đây là một đất nước đầy cơ hội, giống như
thế hệ bà và thế hệ cha ông bà đã từng mơ về nước Mỹ. Cách đây
không lâu, bà ngạc nhiên khi nghe David tuyên bố khi nào có con, sẽ
tìm một vú nuôi Trung Quốc để dạy con học tiếng Trung từ trong nôi.
Bà đi dạo trên quảng trường Thiên An Môn, nhìn những người đang
chụp ảnh cho nhau và những người cảnh sát có mặt khắp mọi chỗ. Bà
đi cả vào phía trong khu nhà, nơi mà vào năm 1949 Mao Chủ tịch đã
tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bà trở về
khách sạn khi thấy người đã bắt đầu ớn lạnh. Karin hứa sẽ từ chối bữa
ăn ở hội nghị để cùng đi ăn với bà.
Ở trên tầng cao nhất của khách sạn, có một nhà hàng từ đó nhìn
được toàn cảnh thành phố. Birgitta kể lại cuộc dạo chơi của mình ở
quảng trường lớn và nhắc lại một phần những điều mình suy nghĩ.
– Làm sao chúng ta có thể tin được vào những điều ấy nhỉ?
– Bạn nói vậy có ý gì?
– Tin rằng thực tế Thụy Điển đã đứng bên bờ một cuộc nội chiến
dẫn đến cách mạng.
– Người ta tin khi người ta biết quá ít. Đó là trường hợp của chúng
ta. Ngoài ra chúng ta còn bị lừa dối bởi những kẻ tuyên truyền cho
chúng ta. Bạn còn nhớ tay người Tây Ban Nha chứ?
Birgitta còn nhớ rất rõ. Đó là một trong những tay lãnh đạo phong
trào nổi loạn, một gã người Tây Ban Nha đã tận mắt được nhìn thấy
hồng vệ binh diễu hành tại Trung Quốc năm 1967. Không có lý lẽ nào
chống lại được anh ta: anh ta đã mục sở thị cách mạng.
– Anh ta sao rồi?
Karin lắc đầu:
– Mình không biết, khi phong trào tan rã, anh ta đã lẩn mất. Theo
tin đồn thì hình như anh ta bán thiết bị vệ sinh ở Tenerife. Cũng có thể
anh ta đã chết. Hoặc cũng có thể đã trở thành linh mục, hồi đó anh ta
đã giống thế rồi: anh ta tin Mao như người ta tin Chúa. Chỉ trong có