– Đương nhiên là tôi rất biết ơn vì bà đã đem trả lại cho tôi chiếc
túi. Nhưng bà cũng cần phải hiểu cho sự ngạc nhiên của tôi. Bà đến
gặp tôi với chiếc túi, bà không phải là người bên cảnh sát, tôi không
biết bà là ai. Bọn cướp đã bị bắt, hay là tôi đã hiểu lầm bà? Chiếc túi
này đã được quẳng bỏ ở đâu đó?
– Không có tên cướp nào bị bắt. Nhưng cảnh sát đã có sự nghi ngờ
nhất định. Chiếc túi này được tìm thấy cách chỗ xảy ra vụ tấn công
không xa.
Hồng Quế chuẩn bị đứng lên, nhưng Roslin giữ bà ta lại.
– Bà hãy giải thích cho tôi rõ, bà là ai. Bỗng dưng có một người phụ
nữ hoàn toàn xa lạ xuất hiện và trao lại cho tôi chiếc túi bị mất.
– Tôi là một trong những người chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh.
Do tôi nói được tiếng Anh và tiếng Pháp, nên thường xuyên được đề
nghị tiếp nhận một số công việc nhất định.
– An ninh? Như vậy bà là cảnh sát?
Hồng Quế lắc đầu.
– An ninh là một cơ quan không phải lúc nào cũng dính dáng đến
việc canh gác ở bên ngoài. Việc đó thuộc trách nhiệm của cảnh sát.
Còn lực lượng an ninh vươn sâu hơn tới tận gốc rễ thực chất của xã
hội. Tôi chắc rằng, ở đất nước của bà cũng như vậy.
– Ai đã đề nghị bà đến gặp và trao lại cho tôi chiếc túi này?
– Một thủ trưởng của văn phòng thu nhận của rơi thuộc thành phố
Bắc Kinh.
– Văn phòng thu nhận của rơi? Ai là người đem nộp chiếc túi này ở
văn phòng đó?
– Việc này thì tôi không được biết.
– Làm sao vị thủ trưởng đó lại biết chiếc túi này là của tôi? Trong
túi không hề có giấy tờ tùy thân.
– Tôi cho rằng văn phòng này đã được cảnh sát thông báo.