Mình phải được tận mắt nhìn thấy công trình vĩ đại này, bà thầm
nhủ. Chắc chắn Karin từng tới đó. Nhưng bà ấy phải dẫn mình tới đó
cùng với máy ảnh của bà ấy thôi. Không thể về nhà mà không có lấy
một tấm ảnh chụp trên Vạn Lý Trường Thành.
Một người phụ nữ bỗng dừng lại bên chiếc bàn bà ngồi. Người phụ
nữ này cũng trạc tuổi bà với mái tóc chải ngược về phía sau. Bà ta
cười, toát ra vẻ quý phái, nói với bà bằng thứ tiếng Anh không chê vào
đâu được.
– Bà Roslin?
– Vâng, tôi đây.
– Tôi được phép ngồi chứ? Tôi có việc quan trọng.
– Xin mời.
Người phụ nữ này mặc bộ váy màu xanh thẫm, y phục của bà ta
chắc phải rất đắt.
Bà ta ngồi xuống.
– Tôi tên là Hồng Quế, bà ta nói. Tôi sẽ không quấy rầy bà nếu như
đây không phải là một việc khẩn cấp.
Bà ta kín đáo ra hiệu cho người đàn ông đang đứng chờ cách đó
không xa. Anh ta bước đến bên bàn, đặt chiếc túi xách của Roslin lên
mặt bàn, như thể nó là một món quà tặng quý giá rồi quay đi.
Birgitta Roslin sững sờ nhìn Hồng Quế.
– Cảnh sát đã tìm thấy chiếc túi của bà, Hồng Quế nói. Vì đây là
điều đáng xấu hổ đối với chúng tôi khi để một tai họa như thế này xảy
đến với một vị khách của mình, nên người ta đề nghị tôi đích thân trao
lại cho bà chiếc túi.
– Bà là người bên cảnh sát?
– Không, không, bà Hồng cười. Thỉnh thoảng các cơ quan chính
quyền cũng đề nghị tôi làm một số việc. Bà xem có thiếu thứ gì
không?